Chạm để tắt
Chạm để tắt

Chàng hoạ như hoa - Chương 34

Cập nhật lúc: 2024-08-01 14:00:09
Lượt xem: 0

Tư Dư nhìn Trần Không.

 

Câu nói này giống như kéo một người chìm sâu trong nước ra khỏi mặt hồ.

 

Mũi cô vẫn còn đau, nhưng không khí đang dần đi vào cơ thể.

 

Rõ ràng chẳng có mùi vị gì, nhưng dường như lại khiến cô thấy được hương vị của ánh sáng.

 

Tư Dư kiễng chân lên ôm lấy eo Trần Không, vùi đầu giấu đi khóe mắt hồng hồng.

 

Liên quan đến chuyện trong quá khứ, cô đã không kể ra nửa còn lại:

 

Sau khi mang Tranh Sơn Dầu Lớn về nhà, trong suốt một tuần, chú chó đã bỏ chạy ba lần.

 

Lần cuối cùng, cô đuổi theo để tìm nó, tìm liên tục từ ban sáng đến tối muộn.

 

Có người còn thản nhiên nói một câu, thú cưng bỏ chạy có lẽ là do cảm thấy bạn đối xử với nó không tốt.

 

Cô dừng lại và khóc lớn, rồi quyết định sẽ trở nên dịu dàng từ giây phút đó.

 

Không còn để bất kỳ ai hay điều gì bên cạnh rời bỏ cô nữa.

 

Sau đó, khi mẹ tìm thấy Tư Dư, thì cô đang ôm chú chó của mình và khóc nức nở.

 

Mặc dù Tranh Sơn Dầu Lớn đã chạy đến bên cạnh cô, nhẹ cọ cọ cánh tay cô như một lời an ủi.

 

Nhưng cô vẫn nghẹn ngào lặp lại:

 

Làm ơn hãy quay trở về bên cạnh mình.

 

Chương 11.11 Cập bến.

 

Trần Không từ phòng tắm bước ra.

 

Anh vừa mới tắm xong, mái tóc mềm mại rũ xuống.

 

Anh dùng sữa tắm và dầu gội của Tư Dư, có hương đào.

 

Tư Dư ban đầu cảm thấy rằng, chúng chẳng có mùi vị gì, và nước sẽ nhanh chóng rửa trôi hết hoàn toàn.

 

Nhưng đến bây giờ, chỉ vừa nhìn thấy Trần Không bước ra ngoài, dường như cô lại ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào nồng đậm.

 

“Lau tóc đi”

 

Tư Dư lại mang ra một chiếc khăn khác.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chang-hoa-nhu-hoa/chuong-34.html.]

Cô nâng tay lên, giúp Trần Không lau tóc một cách tự nhiên.

 

Trần Không vô thức cúi thấp người, đưa tay tới chạm vào chiếc khăn, nhưng lại chạm vào những ngón tay của Tư Dư.

 

Hai người cùng lúc ngẩng đầu lên.

 

Hương đào dường như trở nên ngọt ngào hơn, trên người bọn họ đang có cùng một mùi hương ấy.

 

“Anh muốn…” Giọng nói Trần Không chầm chậm.

 

Lời còn chưa nói xong, Tư Dư đã kiễng chân lên, ghé đến gần hơn, và đặt xuống một nụ hôn mát lạnh trên khóe môi anh.

 

Chạm vào rồi khẽ dừng lại.

 

Giống như một kíp nổ đã được đốt lên.

 

Trần Không cúi đầu hôn lên môi cô.

 

Hơi thở nóng bỏng, đại não trở nên thiếu oxy.

 

Tư Dư ôm chặt lấy eo anh.

 

Khó khăn ghé đến, âm thanh nhỏ xíu phát ra.

 

“Trần Không.”

 

Cô ngẩng đầu lên tách ra một chút, nhỏ giọng gọi tên anh.

 

Trần Không chăm chú nhìn cô, khẽ thở dốc.

 

Tư Dư ư không còn chú ý đến bất kì điều gì nữa.

 

Canh cá đang đun sôi trong nồi cảm giác như rất nhanh đã cạn nước.

 

Nhưng lúc này đây trái tim cô đang đập mạnh không ngừng, reo lên từng hồi.

 

Chỉ muốn hôn môi.

 

Trước khi quay về, họ đi chợ mua chút rau củ.

 

Trần Không hoàn toàn không có khái niệm đối với việc kết hợp những nguyên liệu thế này.

 

Chỉ có thể xách theo túi, nghe Tư Dư nói về những món đồ mà bọn họ cần mua.

 

Trong chợ rau tấp nập người qua lại.

 

Loading...