Chạm để tắt
Chạm để tắt

Chàng hoạ như hoa - Chương 33

Cập nhật lúc: 2024-08-01 13:59:45
Lượt xem: 0

Ta nói có vài nhóc con không cần dùng tiền để mua, bọn trẻ còn không tin, nên hôm nay ta kêu chúng vào xem thử.”

 

Bác Vương nói xong, lại lôi đám trẻ tới, tỏ vẻ đang hỏi:

 

“Bây giờ mấy đứa đã tin chưa?

 

Nếu còn không tin, thì có thể đến hỏi chị gái chủ quán đằng kia.”

 

“Tại sao lại không cần bỏ tiền ra mua?”

 

Những đứa trẻ không đi tới, nhưng Trần Không lại lên tiếng hỏi cô.

 

“Bởi vì một số là chó và mèo hoang mà mọi người gửi tới.

 

Em chỉ là chăm sóc chúng một khoảng thời gian, đợi đến khi có người sẵn sàng nhận chúng về nhà.”

 

Những chú chó mèo hoang lúc ban đầu được gửi tới đều rất bẩn thỉu và nhem nhuốc.

 

Một số còn bị bệnh, một số lại bị thương.

 

Tư Dư sẽ mang chúng đến bệnh viện thú y quen thuộc để chữa trị.

 

Đến nhiều lần rồi, về sau bác sĩ còn sẽ thuận tiện sát trùng cho chúng, cũng nhận rất ít tiền.

 

Những nhóc con ban đầu sống lang thang như vậy, chỉ cần được chăm sóc cẩn thận một khoảng thời gian, trên người sẽ mang vẻ rạng rỡ khác hẳn lúc ban đầu..

 

Chúng sẽ được những người khác nhau đưa về nhà.

 

Tư Dư luôn kiên quyết không nhận tiền, chỉ nói nhận nuôi mà thôi.

 

Những người nhận nuôi kia chú ý đến điều này, về sau đều sẽ quay lại nơi đây để mua các thứ đồ cần thiết.

 

Hết lần này đến lần khác, cửa hàng từng bị cho là không thể tiếp tục duy trì, lại vẫn hoạt động ổn định như thế này.

 

“Chị ơi, em thích chú chó kia ạ.

 

Thật sự chỉ cần có thể bảo mẹ đi cùng tới đây là sẽ không mất tiền mang nó về đúng không ạ?”

 

Có một chú bé rụt rè đứng cách đó vài bước, cậu chắp tay sau lưng, nhéo nhéo mấy ngón tay lo lắng hỏi.

 

“Có thể chứ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chang-hoa-nhu-hoa/chuong-33.html.]

 

Tư Dư bước tới, khom người xuống nói: “Chúng ta có thể cùng nhau treo một tấm bảng gỗ nhỏ lên kia trước.

 

Đợi khi nào em và mẹ đến, lại tới tấm bảng đó viết lên cái tên mà em muốn đặt cho nó.”

 

Cô đưa tay ra, cậu bé chậm rãi nắm lấy, đi theo cô lấy tấm bảng gỗ kia.

 

Trần Không đứng im tại chỗ nhìn theo Tư Dư, cảm thấy dường như mọi người đều sẽ thích ánh trăng của anh.

 

Nhưng hầu hết thời gian, vầng trăng sẽ tập trung ánh sáng.

 

Chỉ chiếu sáng trên một mình anh.

 

“Tính tình Tư Dư rất tốt, đều dịu dàng với mọi người.

 

Làm hàng xóm lâu như vậy rồi, ta vẫn chưa từng thấy cô ấy mất bình tĩnh với ai bao giờ.

 

Phải cùng cô ấy hòa hợp thật tốt nhé.”

 

Đám trẻ nhỏ đều tập trung quanh Tư Dư, trò chuyện bên cạnh cô ấy.

 

Bác Vương đi qua, dặn dò Trần Không như vậy.

 

Trần Không nghiêm túc gật đầu.

 

Ngày trước, ông ngoại cũng thường hay nói với anh như thế này.

 

Ông ngoại nói: Mặc dù Tiểu Tư Dư có lúc không cẩn thận, nhưng con bé rất tốt, con đừng vì vài chuyện nhỏ nhặt mà tức giận với con bé;

 

Ông ngoại nói: Khi đạp xe chở Tư Dư thì hãy đi chậm lại một chút;

 

Ông ngoại nói: Tuy rằng Tư Dư lớn hơn con một chút, nhưng con không thể lúc nào cũng để con bé che chở được, con cần phải dũng cảm hơn.

 

“Bác Vương vừa mới nói chuyện gì với anh vậy?”

 

Ông lại đi cùng đám trẻ con, trước khi ra ngoài còn nhìn Tư Dư rồi giơ ngón trỏ về phía Trần Không.

 

Trần Không không trả lời lại, anh nhìn Tư Dư hồi lâu.

 

Sau đó nói một câu:

 

“Tư Dư, em có thể nổi giận với anh.”

 

Loading...