Chàng hoạ như hoa - Chương 18

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:43:00
Lượt xem: 0

“Hôm nay cậu đã đi đâu vậy?”

 

Nghe Tư Dư hỏi như thế, Kiều Kiều rút ra trong túi một cuốn sổ, lắc lắc nói:

 

“Xem triển lãm, đi cảm nhận chút hơi thở của văn học và nghệ thuật.

 

Mỗi tội xem mà chẳng hiểu gì, mất mặt quá.”

 

Kiều Kiều cau mày, lộ ra vẻ mặt giống như khi có tiết học toán cao cấp ở trường đại học vậy.

 

Nhưng rất nhanh sau đó, nét mặt này đã hoàn toàn biến mất.

 

“Bỏ đi, không nói chuyện này nữa.”

 

Cậu có vấn đề khó khăn gì trong tình yêu muốn trò chuyện với mình không?”

 

“Cậu còn nhớ trước kia Trần Không đã nói mình không nhớ ra anh ấy không?”

 

Kiều Kiều đi về phía phòng khách, gật đầu tỏ ý bản thân đang nghe.

 

“Thực ra, mình đã nhớ ra rồi.

 

Kiều Kiều, cậu đừng uống nước đá.”

 

Tư Dư đang nói về chuyện của Trần Không, thì nhìn thấy Kiều Kiều với tay tới tủ đá, lại nhắc nhở cô ấy không được uống nước lạnh.

 

“Ha ha ha, được rồi, được rồi.”

 

Kiều Kiều mỉm cười nhận thua, dơ tay ra trước tủ lạnh chấp nhận từ bỏ.

 

Cô rót một cốc nước trắng, lại lấy chút đồ ăn nhẹ, rồi ngồi xếp bằng trên ghế sofa, nháy mắt đã trong tâm thế chờ đợi Tư Dư bắt đầu câu chuyện:

 

“Cho nên, trước đây các cậu đã gặp nhau khi nào?”

 

“Không phải chỉ là gặp nhau, mà là bọn mình đã ở bên nhau từ rất lâu rồi.”

 

Vành tai của Tư Dư có chút nóng lên, cô dừng lại một chút, rồi khẽ nói với Kiều Kiều:

 

“Mình đã cùng Trần Không trải qua ba năm trung học.

 

Khi ấy, mình đã thực sự thích anh ấy rồi.”

 

“Giống như vùi đôi má nóng bỏng của em vào trong lớp tuyết mềm mại, em luôn muốn được yêu như thế.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chang-hoa-nhu-hoa/chuong-18.html.]

 

Nhìn thấy Tư Dư như vậy, Kiều Kiều chợt nhớ tới câu nói kia mà cô đã nhìn thấy trong phòng triển lãm.

 

Mặt cô trở nên đỏ bừng, khi hồi tưởng lại những ký ức thời niên thiếu cùng Trần Không, giọng nói bỗng trong trẻo và luôn tươi cười.

 

Tựa như những bông tuyết mềm mại nhẹ nhàng bay bay xuống bao phủ xung quanh, lạnh giá, lại đẹp đẽ khiến người ta muốn run rẩy.

 

“Trần Không, có phải hôm nay cậu đã tỏ tình với Tư Dư không?”

 

Đêm khuya, Ô Vân lật người qua, ngồi dậy tra hỏi Trần Không đang ngủ ở giường bên cạnh.

 

Mới đầu, sau khi hôn lễ kết thúc, Ô Vân vừa trở về khách sạn, liền đánh cược với Kiều Kiều bằng bức ảnh anh ấy bí mật chụp được.

 

Hai người bọn họ mù mờ đoán xem ai là người tỏ tình trước, Kiều Kiều cho là Tư Dư, còn Ô Vân lại đặt cược vào Trần Không, cả hai đều cho rằng bản thân sẽ giành chiến thắng.

 

Kết quả, bây giờ Ô Vân mới biết được, vụ cá cược này vốn chẳng có bên nào thắng cả.

 

“Không có.”

 

“Vậy không có ai tỏ tình, nếu không phải là bạn gái thì sao cậu lại nắm tay người ta như vậy?

 

Mọi người đều đã chứng kiến rồi đó!

 

Lớp trưởng còn cười đùa rằng thời của cậu đã tới, cậu cứ vậy mà cướp mất ánh hào quang của nhân vật chính trong lễ cưới người ta luôn rồi đó.”

 

Ô Vân cảm thấy chuyện này thật vô lý.

 

Ngay lúc anh ấy còn đang nghi ngờ não heo của bạn cùng phòng mình phải chăng không có tế bào tình yêu, Trần Không cuối cùng cũng nói ra một câu khiến anh thỏa mãn.

 

Trần Không nhìn ánh trăng rọi vào trong bóng tối, giọng hồi hộp nói:

 

“Lần này tôi sẽ theo đuổi cô ấy thật nghiêm túc.”

 

/

 

“Làm thế nào để hẹn gặp cô ấy?”

 

Trần Không kéo chăn ngồi dậy, vài sợi tóc không yên vểnh lên.

 

Vẻ mặt anh có chút mơ màng trong giây lát, vừa tỉnh dậy giọng nói khàn khàn, nhỏ giọng lẩm bẩm.

 

“Làm sao mà tôi biết được, ra khỏi đây đi, để tôi ngủ yên một mình.”

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...