Cẩu Thê - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-04 17:44:13
Lượt xem: 88

6.

T/h/i thể của chị dâu còn chưa được hạ táng. Hết cách, vì không có cách nào khiêng nổi. 

"Tìm mấy cậu trai trẻ khỏe mạnh đến khiêng nhưng cũng không thể khiêng cô ta lên được, chỉ có thể ném ở bên ngoài."

Vén miếng vải rách lên, nửa bên mặt của chị dâu thê thảm, trông như trái dưa hấu vừa dập vừa nát, tay chân vặn vẹo. Trong hốc mắt chị, con côn trùng đang lúc nhúc bò ra. 

"Không thể khiêng được, oán khí nặng quá. Cẩu thai trong bụng mấy người đã thành hình, không làm oán khí của cô ta tiêu đi thì cả nhà mấy người đều phải c h ế t!"

Vừa nghe nói phải lập linh đường cho chị dâu, cha tôi lập tức không vui: "Chỉ là một con ch.ó cỏ thôi mà cũng xứng được vào linh đường?"

Lão đạo sĩ quát lớn: "Sao lúc các người ngủ với cô ta không ghét bỏ cô ta là chó. Mạng sắp không giữ nổi nữa rồi còn không muốn chi tiền ra. Kết cục của trưởng thôn như thế nào, các người còn chưa hiểu rõ hả?"

Hai người họ dù không muốn thì vẫn phải làm. 

"Dọn nhà chính ra, đặt hai cái ghế cao. Còn cả mấy con ch.ó con mà các người ăn, không còn thịt nữa thì chắc vẫn còn xương chứ? Mang xương của chúng cùng cẩu thê tách riêng ra, không được để cùng nhau. Dưới ghế đặt một ngọn đèn dầu, trong lúc làm phép không thể để đèn tắt.”

Sau đó lão đạo sĩ bảo tôi ra bờ sông kiếm một đống bùn mới, đổ lên thất khiếu của chị dâu rồi thắp hương. 

Tôi nhịn không được, hỏi: "Lỡ như hương tắt thì sao?"

Lão đạo sĩ nhìn tôi đầy ẩn ý: "Nếu tắt thì tất nhiên oán khí của cẩu thê sẽ không tan."

Tôi nhìn chằm chằm vào t.h.i t.h.ể của chị dâu, suy nghĩ hồi lâu.  

Sau khi sắp xếp pháp đàn xong, lão đạo sĩ muốn hai người quỳ xuống, thành kính suy ngẫm lại. 

Tôi siết chặt nắm đ.ấ.m trong tay. Suy ngẫm lại?

Bọn họ là những người tự cao tự đại nhất thiên hạ này. Muốn bọn họ suy ngẫm lại còn khó hơn cả việc leo lên trời! 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cau-the/chuong-6.html.]

Quả nhiên, cha tôi với cái bụng to bất thường không muốn quỳ xuống: "Đại Hoàng à, mày xem bọn tao nuôi mày nhiều năm như thế, đừng có lòng dạ hẹp hòi vậy chứ, mệnh cách mày may mắn lắm mới có cơ hội được làm người."

Anh tôi cũng phụ họa theo: "Đúng vậy. Nhiều đàn ông hầu hạ mày như thế, nếu mày có thể sinh ra con người thì dù có phải đập nồi bán sắt tao cũng sẽ nuôi."

Bọn họ đang nói dối. 

Gia đình này đều dựa cả vào chị dâu. 

Mỗi tháng, bọn họ lên huyện họp chợ, biến chị dâu thành tiền vốn. 

Tiền rượu của cha tôi, tiền đánh bạc của anh tôi đều là chị dâu tôi kiếm. 

Nhưng tất cả những gì chị đấy được ăn chỉ là cơm thừa canh cặn, thậm chí một bộ quần áo để che thân cũng không có. 

Tại sao số mệnh của chúng tôi lại khổ như vậy? 

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, một cơn gió tà ác từ đâu bay tới, lập tức thổi tắt hương nến mới được nhóm lửa.  

Bây giờ mới chỉ đầu thu nhưng trong linh đường lại lạnh như trong hầm băng, bốn phía xung quanh rơi vào bóng tối. 

"Đó là gì thế?" Tôi hít sâu một hơi chỉ về phía cửa sổ. 

Ngoài cửa sổ xuất hiện vô số cái đầu chó. Những gương mặt chó dữ tợn ở trên cửa sổ, đôi mắt sâu hoắm như ma trơi.

Trong không gian có tiếng chó thở vang lên, hết đợt này đến đợt khác.  

Rốt cuộc là có bao nhiêu con ch.ó đây? 100 hay 1000? 

Những con ch.ó đó hung ác nhìn chằm chằm vào chúng tôi, chúng húc vào cửa sổ kêu loảng xoảng. Nhìn thấy là bùa bên ngoài đã cháy, lão đạo sĩ lập tức lấy ra một lá bùa khác: 

"Cẩu thê đã trở về báo thù. Cho dù xảy ra chuyện gì các người cũng không được trả lời.  Phải nhớ kỹ, ai trả lời thì người đó sẽ c h ế t!"

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...