Chạm để tắt
Chạm để tắt

CẦN GÌ PHẢI LƯU LUYẾN MỘT GƯƠNG MẶT - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-14 11:28:58
Lượt xem: 708

36,

Ngày hôm sau, vì hôm trước thức khuya suy nghĩ, tôi đứng trước gương với đôi mắt thâm xì. 

 

Đây là lần thứ ba tôi thức cả đêm không ngủ.

 

Giang Nhung thích tôi?! Anh ấy thích tôi? 

 

Anh ấy che giấu quá kỹ, tôi không hề nhận ra chút nào.

 

Bất ngờ, tôi nhận ra rằng mình và Giang Nhung có điểm giống nhau, cả hai đều không bộc lộ cảm xúc khi thích một người.

 

Tôi gọi điện cho Nam Tư Noãn, do dự nói, "Nam Nam, hôm nay có một người bạn cũ nói rằng anh ấy thích mình."

 

"Có đẹp trai không?"

 

"...Rất đẹp trai."

 

"Tốt quá! Trước đây chỉ cần có ai đó thể hiện sự quan tâm đến cậu, cậu sẽ nói rằng cậu đã thích người khác rồi, thế là đào hoa của cậu nát bét. Bây giờ, cậu vừa rời xa Lục chó, thì đào hoa lại đến rồi!"

 

Tôi cau mày, "Sao cậu không hỏi mình có thích anh ấy không?"

 

"Cậu đã nhắc đến trước mặt mình thì chắc chắn là cậu có cảm tình với người đó rồi. Nếu không thì bình thường cậu sẽ tự xử lý mà, có khi nào cậu phân vân kể với mình như thế này đâu."

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

 

Nghe Nam Tư Noãn phân tích, tôi càng rối hơn, bèn nói thẳng, "...Là Giang Nhung, học trò của bố tớ, anh ấy nói anh ấy thích tớ?!"

 

"Lạc Lạc, cậu không đúng lắm nha." Nam Nam nói đầy ẩn ý, "Sao lại nghi ngờ tình cảm của anh ấy? Cậu là một tiểu thư chính hiệu, làm gì có ai không thích cậu chứ? Cậu khiến người ta rất yêu thích đó!"

 

Tôi ấn vào thái dương, thở dài, "Nam Tư Noãn, đừng tâng bốc mình nữa, tớ đã ly hôn rồi! Cho dù anh ấy từng thích mình, liệu anh ấy có để ý đến việc mình đã từng kết hôn một lần rồi không?"

 

"Ồ, vậy là cậu đã bắt đầu quan tâm xem Giang Nhung có để ý hay không rồi? Cảm tình này của cậu không hề nhỏ đâu đấy."

 

Bị cô ấy trêu chọc, lòng tôi rối như tơ vò, "Tớ thề là trước đây tớ không hề có suy nghĩ khác với anh ấy."

 

"Ồ? Trước đây?"

 

Tôi hít một hơi sâu, nghiến răng, "...Nam Tư Noãn, sao cậu cứ bắt bẻ từng chữ thế?"

 

"Haha, đây gọi là bắt đúng trọng điểm đó, haha, cậu đang xấu hổ kìa!"

 

Tôi bất lực, "Cậu không thể nghiêm túc một chút được à?"

 

"Có, có thể chứ. Cậu muốn kiểu gì mình sẽ là kiểu đó."

 

"...Tóm lại, bây giờ mình nên làm gì đây?"

 

"Lạc Lạc, trước đây cậu thường nói cậu ghen tỵ với tình yêu của bố mẹ cậu đúng không? Giờ thì ông trời nghe được tiếng lòng của cậu rồi đấy, cậu thấy không, cậu là phiên bản khác của mẹ cậu, còn Giang Nhung chính là phiên bản khác của bố cậu, hai người các cậu đến với nhau, chính là phiên bản nâng cấp của bố mẹ cậu, thật tuyệt vời, đúng không, nhất định hai người phải đến với nhau!"

 

Tôi rất hối hận vì đã gọi cuộc điện thoại này, nó khiến tim tôi càng rối bời hơn.

 

Trong đầu tôi nhớ lại những khoảnh khắc giữa tôi và Giang Nhung trong những năm tháng qua, rõ ràng trước đây không cảm thấy có gì đặc biệt, thế mà giờ lại thấy những khoảnh khắc đó quá đẹp đẽ, bất tri bất giác, tôi nở nụ cười.

 

Tôi dùng tay chạm vào trái tim đang đập loạn xạ, cảm giác vừa hoang mang vừa phấn khích, tôi phải thừa nhận rằng, cảm xúc hiện tại phần lớn là sự ngạc nhiên vui sướng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/can-gi-phai-luu-luyen-mot-guong-mat/chuong-11.html.]

 

Xong rồi, xong rồi, có vẻ như tôi rung động thật rồi.

 

37,

Chiều tối hôm sau, bố tôi về nhà, phía sau ông còn có thêm một người, đó là Giang Nhung.

 

Bố nói, "Lạc Lạc à, Giang Nhung bị thương khi làm nhiệm vụ, bố đã xin nghỉ cho thằng bé rồi, mấy ngày tiếp theo con giúp bố chăm sóc thằng bé nhé. Nấu nhiều canh bổ m á u một chút, nghe chưa?"

 

Bố tôi vội vàng ăn xong bữa tối, rồi lại vội vàng quay về cục cảnh sát, trong biệt thự rộng lớn chỉ còn lại hai chúng tôi.

 

Những lời nói của Giang Nhung vẫn vang vọng trong đầu tôi, lúc này không chỉ có âm thanh, mà cả hình ảnh của anh ấy cũng xuất hiện trước mắt tôi.

 

Má tôi nóng lên, không dám nhìn thẳng vào Giang Nhung, vội vàng quay người vào bếp nấu canh.

 

Khi tôi tắt bếp, chuẩn bị bưng cháo ra ngoài, tôi bất ngờ phát hiện Giang Nhung đang đứng ở cửa bếp nhìn tôi, có vẻ anh ấy đã đứng đó rất lâu rồi.

 

Tôi nhớ đến vết thương của anh ấy, quên hết cả sự ngại ngùng, lo lắng nói, "Anh đứng đây làm gì? Mau nằm lên ghế sofa nghỉ ngơi, dưỡng thương cho tốt đi! Anh bị thương ở eo với bụng, không nên đứng quá lâu, anh không biết sao? Lớn rồi mà chẳng biết cái gì cả, phải biết bảo vệ bản thân chứ…"

 

Tôi kéo anh ấy đến ghế sofa ngồi, tiếp tục càu nhàu, "Anh bị thương bao nhiêu lần rồi? Mỗi lần về nhà lại mang theo một đống vết thương, nguy hiểm lắm đấy, biết không? Thầy Lạc của anh còn lâu mới dám hổ báo cáo chồn như anh thế này."

 

Giang Nhung xin lỗi, "Anh chỉ muốn em thấy vết thương của anh rồi thương hại anh một chút, không ngờ lại làm em sợ. Xin lỗi."

 

Mũi tôi cay cay, "Thích em đến vậy sao?"

 

Anh ấy nói nhỏ, "Ừm."

 

Tôi lại hỏi, "Lần trước anh cố tình để lộ vết thương, cũng chỉ vì muốn em lo lắng cho anh sao?"

 

Anh ấy đã có chút lúng túng, ngập ngừng nói, "…Anh sẽ không làm vậy nữa."

 

Tôi mỉm cười, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, bắt đầu bón cháo cho anh, "Anh bị thương, không nâng được cánh tay lên, để em bón cho anh."

 

Giang Nhung nói, "Không đến nỗi nghiêm trọng như vậy đâu..."

 

Tôi không nghe, tiếp tục bón, Giang Nhung đành ngoan ngoãn im lặng.

 

Một lúc sau anh ấy nói, "Du Du, em còn buồn không?"

 

Tôi không hiểu lắm, "Buồn vì cái gì?"

 

"Lục Khiêm."

 

Tôi chăm chú đút cháo cho anh ấy, "Em không còn thích anh ta nữa, đương nhiên cũng sẽ không buồn vì anh ta nữa."

 

Giang Nhung nói, "Thật ra anh không định nói cho em biết chuyện đó, thầy cũng không muốn em biết. Nhưng hôm đó, thấy anh ta ở cạnh em, anh sợ em vẫn còn quan tâm đến anh ta, nên mới không kìm được lòng được mà kể ra, anh chỉ muốn dập tắt hi vọng của em với anh ta."

 

"Du Du, là anh quá ích kỷ, không nghĩ đến cảm nhận của em, đáng ra anh nên để lại cho em một ấn tượng đẹp về mối tình đầu, thế mà anh lại phá hủy những mộng tưởng của em, dù đó là mục đích của anh, nhưng khiến em buồn, là anh sai rồi."

 

"Nhung Nhung ngốc, anh làm vậy là đúng rồi, em không yếu đuối đến thế đâu, hơn nữa, từ khi em ly hôn với anh ta, em đã hoàn toàn từ bỏ anh ta rồi."

 

Tôi bón cho anh ấy thìa cháo cuối cùng, giọng nói tự nhiên như hỏi thời tiết bên ngoài đang nắng hay mưa, "Nhung Nhung này, anh thích em đến vậy, nếu em không thích anh thì phải làm sao bây giờ?"

 

 

Loading...