Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CÁCH SỬ DỤNG HỆ THỐNG "ĐÂM SAU LƯNG" ĐÚNG CÁCH - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-09-08 17:30:34
Lượt xem: 945

Kiều Gia rõ ràng đã đánh giá thấp khả năng "sát thương" của mình.

Càng lúc những tên con trai kia càng tối sầm mặt mày, và tài khoản ngân hàng của tôi thì cứ thế tăng lên không ngừng.

Khi cuộc gặp mặt kết thúc, Kiều Gia lo lắng hỏi: "Minh Nguyệt, tớ có kiếm được đồng nào không? Lần sau tớ phải học theo cậu."

Tôi vỗ vai cô ấy đầy ẩn ý:

"Đừng tự hạ thấp mình, cậu còn bị ghét nhiều hơn cả tớ."

Kiều Gia: "..."

 

Tôi lập tức vỗ tay quyết định:

"Chúng ta mở thêm một buổi livestream nữa!"

"Có đọc tin nhắn không?"

"À không, cậu chỉ cần ngồi nói chuyện với họ là được."

 

Không biết hệ thống sẽ thay đổi người dùng khi nào, nên chúng tôi ngay ngày hôm sau đã vội vã bắt đầu một buổi livestream.

Ban đầu chẳng có mấy ai, nhưng vài phút sau, Kiều Gia đã kết nối được với một nam sinh.

Có lẽ vì thấy cô ấy xinh xắn, lại nói chuyện ngây ngô, cậu ta bắt đầu khoe khoang về thời "bá chủ" của mình.

"Hồi đó ở trường chẳng ai dám động vào tớ, hầu như ngày nào cũng đánh nhau..."

Kiều Gia thắc mắc: "Hả? Tại sao phải đánh nhau vậy?"

Nam sinh vênh váo: "Vì hắn chửi tớ là đồ ngu, nên tất nhiên tớ phải đánh lại!"

Kiều Gia lặng thinh vài giây rồi đáp: "Hắn không chửi, thì cậu không phải à?"

 

Cả không gian im lặng trong một giây.

Nam sinh ngay lập tức ngắt kết nối.

 

Phong cách livestream khiến người ta tức giận mà không chửi bậy của Kiều Gia nhanh chóng thu hút người xem.

【Chủ livestream này phong cách kỳ lạ ghê!】

【Kỹ năng mắng mà không chửi, mọi người học hỏi đi!】

Kiều Gia vẫn ngơ ngác:

"Kỹ năng gì cơ? Tớ chỉ nói sự thật thôi mà..."

Bình luận: 【Thật còn tệ hơn...】

 

Tôi nằm trên giường, nghe tiếng báo tiền vào tài khoản liên tục, cảm giác như đang ở đỉnh cao cuộc đời.

Nhớ đến việc hệ thống đã lâu không lên tiếng, tôi cố tình chọc nó:

"Bạn hệ thống ơi, chắc bạn sẽ không cứ lỗ mãi thế này chứ?"

Anan

Một lát sau, hệ thống u ám trả lời:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cach-su-dung-he-thong-dam-sau-lung-dung-cach/chuong-8.html.]

【Trước khi gặp hai cô, tôi chưa bao giờ lỗ vốn.】

"Nói nghe xem nào."

【Con người là sinh vật ích kỷ. Dù hai người bạn thân thiết đến đâu, khi tôi xuất hiện, phản ứng đầu tiên của họ là giữ bí mật và bắt đầu theo chỉ dẫn của tôi để phản bội nhau. Hai cô là trường hợp ngoại lệ. Tôi không ngờ đến việc Kiều Gia thậm chí còn chẳng biết cách phản bội.】

Hệ thống ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp:

【Theo phân tích thống kê, cô là người xảo quyệt, tham tiền như mạng. Nếu tôi chọn cô làm người dùng ngay từ đầu, chắc chắn đã thành công.】

 

Tôi im lặng.

"Bạn không hiểu gì về con người cả."

 

Tôi và Kiều Gia quen nhau từ năm bảy tuổi. Bố tôi bỏ rơi mẹ con tôi, còn bố cô ấy là kẻ bạo hành.

Ngày đó, mẹ tôi phải vất vả kiếm tiền để nuôi sống tôi, suốt ngày bận rộn với công việc. Mỗi sáng, tôi tự đi học, lấy hai đồng từ chiếc hộp thiếc để mua bữa sáng. Nhưng có hôm mẹ quên để tiền, và tôi phải nhịn đói.

Mỗi khi như vậy, Kiều Gia đều chia bữa sáng của cô ấy cho tôi.

Ban đầu tôi nghĩ gia đình cô ấy giàu có nên mới được nuông chiều và tốt bụng như thế.

Cho đến một hôm sau giờ tan học, tôi thấy trên mặt Kiều Gia in dấu một cái tát, cô ấy ngồi khóc trước cửa nhà, bên trong là những tiếng chửi rủa không thể nghe nổi.

Đó là lần đầu tiên tôi mời cô ấy về nhà mình.

Cô ấy ngập ngừng nói: "Từ giờ tớ sẽ mang bữa sáng cho cậu mỗi ngày, cậu có thể bảo vệ tớ ở trường không?"

Quên nói mất, hồi đó tôi đánh bại hết đám con trai trong trường, còn Kiều Gia nhỏ bé, thường xuyên bị bắt nạt.

Thế nên cô ấy nghĩ đến việc nộp "phí bảo vệ" cho tôi.

 

Chúng tôi đã quen biết nhau hơn mười năm, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, dựa vào nhau mà trưởng thành.

Chúng tôi thực sự yêu tiền.

Vì tôi cần tiền để nuôi mẹ, còn cô ấy muốn thoát khỏi gia đình bạo hành.

Tiền chính là nguồn động lực của chúng tôi.

 

Hệ thống lại tiếp tục "tẩy não" tôi, nói rằng hầu hết tình bạn đều là giả dối, họ muốn bạn mình sống tốt, nhưng không bao giờ muốn họ sống tốt hơn mình.

Tôi lạnh lùng đáp lại:

"Đừng dùng những dữ liệu khô khan của bạn để đánh giá cảm xúc của con người."

 

Hệ thống tức giận, thề sẽ đi tìm một người dùng khác..

 

11.

 

Gần đến lúc tốt nghiệp, hệ thống cuối cùng cũng được phê duyệt yêu cầu đổi người dùng.

Trước khi rời đi, nó nói với tôi:

【Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ quay lại và nói cho cô biết rằng, những con người như các cô chỉ là thiểu số.】

Loading...