Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Ta Đều Trọng Sinh - Phần 2

Cập nhật lúc: 2024-10-14 22:21:25
Lượt xem: 1,662

4

 

Khi Thẩm Lê tắm rửa xong và bước ra ngoài, trời đã về chiều. 

 

Nàng mặc một chiếc váy xanh. 

 

Vốn dĩ ngũ quan của nàng đã có vài phần tương tự với tiểu muội lúc nhỏ. 

 

Sau khi búi tóc lên, để lộ vết sẹo bằng ngón tay cái ở bên trái trán. 

 

Lại càng giống tiểu muội trong ký ức thêm vài phần. 

 

Kiếp trước, chính vì ngọc bội và vết sẹo này, chúng ta chưa bao giờ nghi ngờ thân phận của nàng. 

 

Đến mức chúng ta quên mất rằng tiểu muội luôn yêu cái đẹp, coi vết sẹo đó như kẻ thù cả đời, luôn dùng tóc mái và hoa điền che lại, chưa bao giờ để lộ ra. 

 

Nàng khóc lóc kể lể: 

 

“Hồi đó ca ca đã dẫn dụ truy binh, đưa tỷ tỷ và ta đến một căn nhà hoang, rõ ràng ca ca đã dặn không được chạy lung tung, vậy mà chỉ một cái chớp mắt, tỷ tỷ đã biến mất.” 

 

“Sau đó, ta bị bọn buôn người bán vào một đoàn tạp kỹ, lão chủ đoàn tạp kỹ mỗi ngày đều trói ta bằng dây thừng, còn đánh đập, ta không dám bỏ trốn.” 

 

“Hai tháng trước, không biết lão chủ đắc tội với vị quan lớn nào, đã bị bắt bỏ tù, ta mới dám chạy trốn.” 

 

“Năm đó, nếu không phải tỷ tỷ, nếu không phải…” 

 

Nàng vừa nói vừa khóc nấc, ngập ngừng không dứt. 

 

Ý tứ trong lời nói ngầm trách ta đã bỏ rơi nàng, không bảo vệ nàng chu toàn. 

 

Thậm chí còn vén tay áo, để lộ những vết roi trên người. 

 

Cố gắng dùng thương tích của mình để củng cố lời nói. 

 

Kiếp trước, phụ mẫu và ca ca có chút d.a.o động. 

 

Dù không trách mắng ta, cũng khẳng định rằng họ tin ta sẽ không bỏ rơi người thân. 

 

Nhưng sau đó một thời gian dài, khi Thẩm Lê chia rẽ ly gián, họ vẫn vô thức thiên vị nàng. 

 

Nhưng một đời này, những lời này họ sao có thể tin được? 

 

“Diễm Diễm, năm đó khi con bị dân lưu tán cuốn đi, tỷ tỷ của con mới chưa đầy mười tuổi, chúng ta mãi không tìm được con, đôi mắt nó khóc đến suýt mù.” 

 

Phụ thân nghiêm giọng. 

 

“Trong nhà này, người thương con nhất chính là tỷ tỷ con, sao con có thể nghĩ như vậy?” 

 

Có vẻ không ngờ rằng phụ thân lại nghiêm khắc như vậy. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-nha-ta-deu-trong-sinh/phan-2.html.]

Tiếng khóc của Thẩm Lê ngưng lại. 

 

Một lúc sau, nàng mới nức nở nói: “Năm đó con sợ quá, có lẽ nhớ nhầm…”

 

Nàng cúi đầu rơi lệ, trông thật yếu đuối đáng thương. 

 

Nhưng ta rõ ràng thấy trong mắt nàng lóe lên một tia oán độc. 

 

 

Sau khi cùng Thẩm Lê diễn hết màn “cốt nhục tình thâm”, trời đã ngả tối. 

 

Dùng xong bữa tối, thị nữ đỡ nàng về phòng nghỉ ngơi. 

 

Phụ mẫu diễn cả ngày cũng ngay lập tức thay đổi sắc mặt, lạnh lùng. 

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Khi chắc chắn tiếng bước chân đã khuất hẳn, ca ca ta không kìm được mà ném vỡ chén trà trong tay. 

 

“Phì! Kiếp trước ta thật là mù quáng, sao không phát hiện ra nàng ta độc ác đến thế! Vừa trở về đã chia rẽ ly gián!” 

 

“Chỉ cần nghĩ đến những việc nàng ta đã làm, ta thật sự muốn băm vằm nàng ra thành trăm mảnh!” 

 

Ca ca tính tình ngay thẳng, chưa từng tiếp xúc với những mưu mô quẩn quanh nơi nội trạch. 

 

Kiếp trước, huynh ấy vốn là một thiếu niên hào khí ngút trời. 

 

Cả đời huynh chỉ mong muốn được giống phụ thân, tung hoành chiến trường, bảo vệ bách tính Đại Lương. 

 

Nhưng bị Thẩm Lê tính kế, hại huynh ấy mất đi đôi chân, cũng phá nát chí hướng và cả cuộc đời huynh. 

 

Huynh hận Thẩm Lê. 

 

Cách báo thù tàn nhẫn nhất mà huynh có thể nghĩ ra chẳng qua là “băm vằm nàng ta thành trăm mảnh”. 

 

Nhưng ta và mẫu thân thì không nghĩ vậy. 

 

“Người c.h.ế.t rồi chẳng còn biết đau khổ, băm vằm có ích gì? So với g.i.ế.c đi cho nhanh, chẳng phải lấy oán trả oán, mắt trả mắt mới thỏa đáng hơn sao…” 

 

Thẩm Lê cầm theo ngọc bội của tiểu muội trở về, rõ ràng là nàng biết tung tích của tiểu muội. 

 

Kiếp trước, sau khi nàng ta trở về, chúng ta có phái người đến huyện Nguyên phủ nha, muốn tìm người chủ đoàn tạp kỹ mà nàng nói để xác minh. 

 

Nhưng đến nơi mới biết người đó đã c.h.ế.t trong ngục không lâu sau khi bị giam vì bệnh phong hàn.

 

Lúc đó, chúng ta chỉ nghĩ là trùng hợp. 

 

Cho đến khi gia tộc bị tru diệt, biết nàng ta là giả mạo, mới chợt nhận ra cái c.h.ế.t của người chủ đoàn kia có thể không đơn giản. 

 

Đời này, chúng ta đương nhiên phải tìm tiểu muội. 

 

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, liền để ca ca mượn cớ “ngoại tổ bệnh nặng, về tổ trạch ở Giang Tây phụng dưỡng”, âm thầm đến huyện Nguyên điều tra. 

Loading...