Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Ta Đều Trọng Sinh - Phần 1

Cập nhật lúc: 2024-10-14 15:20:55
Lượt xem: 1,509

1

 

Ngày nữ tử giả mạo tiểu muội cầm ngọc bội đến cửa, Kinh thành vừa trải qua một trận tuyết lớn. 

 

“Lão gia, phu nhân! Mau ra xem, hình như nhị tiểu thư đã trở về rồi…” 

 

Tiếng của quản gia Ngô thúc vọng đến từ xa, qua khoảng sân rộng. 

 

Ta cùng ca ca, phụ mẫu ngồi trong sảnh, nhưng chẳng ai nhúc nhích. 

 

Phụ thân ta chau mày. 

 

Ca ca siết chặt nắm tay. 

 

Ngay cả mẫu thân cũng đỏ hoe đôi mắt, thân hình khẽ run rẩy. 

 

Không phải là vì mừng mừng tủi tủi. 

 

Mà là vì phẫn nộ. 

 

Bởi vì nữ tử cầm ngọc bội tìm đến kia, căn bản không phải tiểu muội Vân Diễm của ta. 

 

Mà là một kẻ mạo danh. 

 

2

 

Kiếp trước, khi thành Xuân Dương bị quân Chu bất ngờ tập kích, phụ mẫu mang binh đón giặc. 

 

Ca ca và ta dẫn theo tiểu muội chạy trốn, nhưng không may bị quân Chu tấn công, từ đó mất đi tung tích của nàng. 

 

Sau khi kẻ giả mạo tìm đến, vì cảm giác tội lỗi, cả nhà ta đối với nàng yêu thương hết mực. 

 

Thế nhưng nàng không chỉ tự biên tự diễn một màn kịch bắt cóc. 

 

Làm cho ca ca ta trong lúc cứu nàng bị ngã ngựa, gãy hai chân, không thể đi lại. 

 

Nàng còn bày mưu để ta bị kẻ gian bắt cóc, bôi nhọ thanh danh của ta. 

 

Sau đó, nàng trộm lấy bản đồ binh phòng của phụ thân, vu cáo nhà họ Vân thông đồng với địch, ý đồ mưu phản. 

 

Khiến cả nhà họ Vân bị tru diệt, ba mươi sáu mạng người chẳng ai sống sót. 

 

Còn nàng, vì đã chủ động vạch trần sự việc, dâng lên binh quyền nhà họ Vân, mà lập công lớn với hoàng thượng. 

 

Không chỉ miễn tội chết. 

 

Nàng còn được ban hôn với Thái tử, trở thành Thái tử phi của Lương quốc. 

 

Kiếp trước, mãi đến lúc lâm chung, ta vẫn không hiểu vì sao nàng lại làm như thế. 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Cho đến ngày hành hình, nàng khoác lên người bộ cung trang phức tạp đến pháp trường. 

 

Sau khi giả bộ khóc lóc, nàng đuổi lui mọi người, ghé sát tai ta. 

 

“Đúng vậy, kẻ bắt cóc ngươi, hủy hoại danh tiết của ngươi là ta. Người khiến ca ca ngươi ngã ngựa, gãy đôi chân cũng là ta.” 

 

“Bởi vì ta, vốn dĩ không phải là tiểu muội của ngươi, Vân Diễm.” 

 

“Mà là Thẩm Lê, con gái phó tướng của quân Xích Tiêu Chu quốc, đã c.h.ế.t dưới vó ngựa của các ngươi tám năm trước.” 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-nha-ta-deu-trong-sinh/phan-1.html.]

 

3

 

Ngoài cửa lớn. 

 

Thẩm Lê vẫn như kiếp trước, mặc bộ y phục chắp vá mỏng manh. 

 

Toàn thân nàng bẩn thỉu, gầy yếu không chịu nổi. 

 

Không biết vì lạnh hay vì kích động, thân thể nàng khẽ run, đôi mắt giống như nai con sợ sệt nhìn chúng ta. 

 

“Phụ thân, mẫu thân, ca ca, tỷ tỷ…” 

 

Cũng giống như kiếp trước, nàng mắt ngấn lệ, đưa ra miếng ngọc bội thuộc về tiểu muội. 

 

Đó là một khối ngọc Xuân Đại Thái thượng hạng. 

 

Là sau khi phụ thân ta thắng trận đầu tiên, đã dùng phần thưởng có được mà chạm khắc từ ngọc thạch, chia thành ba miếng. 

 

Ba huynh muội chúng ta mỗi người một miếng. 

 

Mỗi miếng ngọc đều có thể kết nối hoàn hảo với hai miếng còn lại. 

 

“Đúng là ngọc bội của Diễm Diễm…” 

 

Ta giả vờ vui mừng, quay lại đưa miếng ngọc cho mẫu thân. 

 

Mẫu thân tính tình thẳng thắn, ban đầu ta còn lo lắng bà không kiềm chế nổi hận thù, mà để lộ sơ hở. 

 

Không ngờ, bà vừa nhận lấy miếng ngọc, đôi mắt đã đỏ hoe. 

 

“Con gái của ta…” 

 

Bà nghẹn ngào nhìn miếng ngọc bội, hết lần này đến lần khác. 

 

Nhưng bà không trả lại ngọc bội cho Thẩm Lê, mà bước nhanh vài bước, ôm nàng vào lòng. 

 

“Diễm Diễm, con gái của mẹ…” 

 

Nếu không phải vừa rồi ở trong phòng, ta tận mắt thấy bà nghiến răng nghiến lợi, hận không thể rút kiếm ra mà kết liễu Thẩm Lê, ta thật sự đã tin vào tình cảm chân thành của bà lúc này. 

 

“Gió bên ngoài lớn, mau về nhà, chúng ta về nhà rồi hãy nói…” 

 

“Đúng, đúng, mẫu thân nói phải, tiểu muội trên đường chắc đã chịu không ít khổ sở, hãy để nàng nghỉ ngơi trước rồi chúng ta sẽ trò chuyện sau.” 

 

Phụ thân và ca ca cũng diễn rất đạt. 

 

Thần sắc xúc động, mời Thẩm Lê vào phủ. 

 

Chỉ khi đi qua góc khuất, ngoài tầm nhìn của Thẩm Lê, họ mới quay lại nhìn ta. 

 

Ánh mắt tràn đầy hận ý như muốn hỏi: 

 

“Kẻ này ác độc đến thế, thật sự không thể g.i.ế.c ư?” 

 

Có thể. 

 

Tất nhiên có thể. 

 

Nhưng không phải là lúc này. 

Loading...