Bước Qua Nhau - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-04 13:15:05
Lượt xem: 104

Dù sao thì tôi cũng ăn tối rồi.

Đây là lần đầu tiên Nguyệt Nguyệt đại diện cho công ty nhà cô ấy tham dự một bữa tiệc quan trọng nên cô ấy đã rủ tôi đi cùng.

Thực ra tôi cũng muốn xem Thẩm Xuyên có đi cùng cô gái đó không.

Có rất nhiều các doanh nhân nổi tiếng tham gia bữa tiệc này. Ai cũng hơi say rồi, một vài người còn nhận ra tôi nên bước đến chào hỏi.

Nguyệt Nguyệt giúp tôi tìm kiếm bóng hình của Thẩm Xuyên.

Thật ra không cần quá để ý, từ khi bước vào tôi đã thấy hắn ở đâu rồi.

Hắn mặc âu phục đen vừa vặn, nhẹ nhàng như một con hạc trắng.

Chỉ là bên cạnh hắn bây giờ đang có thêm một cô gái mặc váy đuôi cá màu vàng, cổ khoét sâu, cực kì bắt mắt.

Là cô thư ký nhỏ tên Phương Viên kia.

Nguyệt Nguyệt phát điên trước tôi, kéo tôi qua chỗ đó.

Vốn dĩ, tôi cũng không muốn làm mất mặt nhau, nhưng vào lúc này, tôi không thể để mất tôn nghiêm của mình được.

Tôi và Nguyệt Nguyệt đi tới trước mặt bọn họ.

Nguyệt Nguyệt lên tiếng gọi hắn: "Thẩm tổng thật có phúc, có một cô thư kí xinh đẹp tham gia tiệc cùng anh.”

Thẩm Xuyên quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức thay đổi, rất khó coi.

Hắn vùng ra khỏi tay Phương Viên, muốn kéo tôi lại.

Tôi cũng không né tránh, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, cười nhẹ: “Nguyệt Nguyệt ngại nên muốn em đi cùng.”

Giả vờ như không để ý, tôi vỗ vỗ tay hắn: “Sắc mặt thư kí của anh không ổn lắm, anh coi xem sao.”

Những người hóng chuyện xung quanh nhìn nhau khó hiểu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/buoc-qua-nhau/chuong-10.html.]

Sắc mặt Thẩm Xuyên rất khó coi.

Cô thư ký nhỏ kia sắc mặt càng khó coi.

Tôi không nhìn bọn họ, khoác tay Nguyệt Nguyệt, rời khỏi hội trường.

Sau khi rời khỏi đám đông, tôi không thể giữ bình tĩnh được nữa.

Nắm chặt nắm tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn mới khiến tôi tỉnh táo một chút.

“Giảo Giảo, cậu sao thế? Tớ đưa cậu về nhé?”

Hôm nay, Nguyệt Nguyệt đại diện gia đình cô ấy tham gia bữa tiệc này, nếu cậu ấy rời đi, bố cậu ấy sẽ trách mắng cậu ấy mất.

Tôi nói tôi có thể tự về được, tự bắt xe rời đi.

Rất nhanh, Thẩm Xuyên đã về đến nhà. Vừa vào nhà đã đi đến thẳng phòng tôi, nhưng tôi đã khóa cửa lại.

“Giảo Giảo.”

Giọng nói trầm thấp và đau đớn của hắn vang lên ngoài cửa.

“Em nói không muốn đi nên anh mới mời Phương Viên đi cùng. Cô ấy rất giỏi ăn nói, có thể giúp anh tránh né những cuộc nói chuyện không cần thiết.”

Trong bóng tối, tôi mở to mắt nhìn trần nhà, nhẹ giọng nói: “Anh đã nói sẽ giữ khoảng cách với cô ấy mà.”

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, hắn nóng lòng bày tỏ sự chung thủy: “Thật xin lỗi, anh sẽ không bao giờ tái phạm nữa."

“Lần sau thì sao?”

Hắn im lặng một lúc rồi kiên quyết nói: “Tùy em.”

Tôi nói: "Được."

 

Bình luận

3 bình luận

Loading...