Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BỐ MẸ TÔI THÍCH SỰ CÔNG BẰNG - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-08-10 16:35:00
Lượt xem: 4,554

10.

 

Thận của Hứa Bình xảy ra vấn đề.

 

Nhìn ba người hung hăng bước tới, tôi bàn giao công việc cho Tiểu Thiến rồi lấy áo khoác đi ra:

 

“Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện thăm Hứa Bình.”

 

“Không! Không thể đến bệnh viện!”

 

Hứa Hành liếc mắt một cái, bố tôi vội ngăn tôi lại:

 

“Chúng ta phải nói rõ ràng ở đây! Con phải hiến thận cho Hứa Bình!”

 

Nhưng đây là công ty của tôi.

 

Bố mẹ tôi có vẻ như rất có lý.

 

Còn Hứa Hành, tôi nhìn nó, đã lâu không gặp.

 

Có lẽ là vấn đề tâm lý, giờ đây Hứa Hành không còn dáng vẻ của đẹp trai như trước nữa, trong ánh mắt nó chỉ toàn là u uất và phẫn nộ.

 

Phẫn nộ cũng là chuyện bình thường.

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

 

Dù sao, trời xanh không công bằng, nhưng gia đình cứ muốn công bằng.

 

Tôi chỉ không ngờ, nó lại sử dụng một cách thức hèn hạ như vậy.

 

Hứa Bình bị bệnh, tại sao không để em ấy liên lạc với tôi mà lại đến công ty gây rối?

 

Bọ đang muốn lấy đạo đức ra để ép buộc tôi sao?

 

Bệnh tình của Hứa Bình nghiêm trọng đến mức nào? Thận của em ấy có vấn đề lớn như thế nào?

 

Rốt cuộc Hứa Hành có quan tâm đến Hứa Bình hay chỉ muốn lợi dụng chuyện này? Cố gắng khiến trái tim sắt đá của tôi d.a.o động để lấy tình thân ra ràng buộc tôi sao?

 

Tôi không thể biết được.

 

Nhưng nếu tôi thật sự bị họ thao túng, thì tôi cũng chẳng khác gì cô gái đã từng bị bố phạt vì “tội liên đới” trước đây, không có khả năng phản kháng, vẫn ngây ngô nghĩ rằng cách làm của bố là đúng.

 

“Bố mẹ, các người muốn gây chuyện cũng được.”

 

“Nhưng các người hãy suy nghĩ kỹ. Đến bệnh viện, tôi có thể xem xét tình hình của Hứa Bình, có lẽ còn có thể chi trả một ít tiền viện phí. Nhưng ở công ty này, đây là địa bàn của tôi.”

 

“Nếu các người thật sự muốn gây chuyện, tôi hoàn toàn có thể gọi bảo vệ đến đuổi các người đi.”

 

“Tôi chỉ cho các người một cơ hội, bây giờ đến bệnh viện ngay, có đi hay không?”

 

Tôi gọi Tiểu Thiến đến, bảo cô ấy đi tìm bảo vệ.

 

Tiểu Thiến tò mò nhìn bố mẹ tôi, nhưng cô ấy không dám hỏi, chỉ quay đầu chuẩn bị bước đi.

 

“Hứa Củ!”

 

Bố tôi lại định nổi giận.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bo-me-toi-thich-su-cong-bang/chuong-9.html.]

 

Nhưng mẹ tôi đã ngăn lại:

 

“Được rồi, chúng ta sẽ đến bệnh viện với con.”

 

11.

 

Trên xe, tôi viện cớ vội vàng ra ngoài nên đang có việc cần phải xử lý, nhờ Hứa Hành lái xe giúp mình.

 

Tôi ngồi ở ghế phụ, bố mẹ ngồi ghế sau.

 

Đây là lần đầu tiên Hứa Hành lái xe sang, nó hào hứng đến mức không ngừng xoa tay, cũng không còn dáng vẻ lo lắng cho Hứa Bình như vừa nãy nữa.

 

Thực ra, tôi cũng không thấy lạ với thái độ này của nó.

 

Khi còn nhỏ, lúc bố mẹ tôi nói đến việc trọng nam khinh nữ, chính nó là người đã giơ hai tay tán thành.

 

Vì vậy, việc Hứa Bình bị bệnh thực sự có điều đáng nghi.

 

Trong 5 phút đầu, tôi nhắn tin cho cấp dưới, trao đổi công việc cho buổi chiều và buổi tối hôm nay.

 

Để phòng bất trắc, tôi cũng đã thương lượng với Tiểu Thiến về việc dời cuộc hẹn với đối tác vào ngày mai.

 

Một lúc sau, tôi không nói chuyện qua giọng nói nữa mà bắt đầu gõ phím lách tách.

 

“Hết nói chuyện rồi à?” Hứa Hành hỏi tôi, “Đang nói chuyện với ai vậy?”

 

“Đây là bí mật thương mại.”, tôi đáp.

 

Rồi nhẹ nhàng nhấn gửi, thoát khỏi giao diện trò chuyện với chú ba.

 

Còn có cậu hai, cậu cả, dì…

 

Đến bệnh viện, tôi lại gửi định vị cho từng người.

 

Khi gặp được Hứa Bình, khuôn mặt con bé đã rất tái nhợt, nhìn thấy tôi xuất hiện, sắc mặt em ấy càng tồi tệ hơn.

 

“Sao chị lại đến đây?” em ấy hỏi tôi, “Chị không nói lại được họ à? Năng lực của chị trâu bò như vậy mà còn ngoan ngoãn nghe theo họ sao?”

 

“Chị nghe nói em bị bệnh.” Tôi nói, “Muốn đến thăm em một chút.”

 

Vừa dứt lời, Hứa Hành đã cắt ngang:

 

“Hứa Củ, chị đừng lải nhải nữa, đã gặp được Hứa Bình rồi, chị ấy có vấn đề về thận, chị phải hiến thận cho chị ấy! Chị có hiến không?”

 

Tôi bật cười.

 

Đổi thận là trực tiếp đổi mà không cần đi kiểm tra xem ai là người phù hợp đúng không?

 

Chỉ cần một câu của Hứa Hành là đã có thể quyết định chuyện tôi có hiến hay không sao?

 

“Con bé là em gái ruột của con!” Mẹ tôi cũng rơi nước mắt, “Hứa Củ! Giờ con sống tốt như vậy, con không thể mặc kệ em gái con được!”

 

“Con nói vì Hứa Hành là con trai nên mẹ thiên vị thằng bé, nên con không chịu công bằng, không chịu lo liệu cho nó. Nhưng Hứa Bình là con gái, là em ruột của con! Con nhẫn tâm nhìn em chec trẻ như vậy sao?”

 

Loading...