Bố mẹ thiên vị - Chương 2

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:30:41
Lượt xem: 1,389

Cô ta đau đớn cúi xuống, môi toàn là chất lỏng đỏ tươi, không phân biệt được là son thừa hay má/u từ nướu chảy ra.

 

Cô ta dường như không ngờ tôi dám phản kháng, mặt tràn đầy vẻ không thể tin được.

 

"Tống Thanh Dư! Mày! Mày dám!"

 

Tôi vui vẻ hít sâu một hơi không khí.

 

Ừm, mùi má/u tươi, thật sự khiến người ta phấn khích.

Tôi cúi xuống mỉm cười nhìn cô ta, nhẹ nhàng giữ lấy đầu cô ta, đè mạnh mặt cô ta xuống đất vài lần.

 

"Lắm lời, tôi giúp cô rửa mồm rửa miệng cho sạch sẽ."

 

Nói xong, tôi nhẹ nhàng vươn vai, tránh qua cô ta, bước ra khỏi cửa.

 

Tống Chi trong phòng hét lên điên cuồng.

 

Tôi đóng sầm cửa lại, chặn tiếng ồn trong phòng.

 

Ồn chế/t đi được.

 

---

 

Tống Thanh Dư cao một mét bảy, nhưng chỉ nặng khoảng bốn mươi lăm kilogram. 

 

Làn da vốn dĩ trắng trẻo trong suốt, dưới tình trạng dinh dưỡng kém trong thời gian dài đã trở nên trắng bệch đến mức bệnh tật. 

 

Tôi lục lọi trong tủ lạnh một lúc lâu, rồi nhét tất cả thức ăn tìm được vào miệng. Cơ thể này không biết đã bị bỏ đói bao lâu rồi, bụng rỗng đến nỗi ruột có thể dính vào thành bụng.

 

Phải yếu đuối đến mức nào mới có thể sống thành bộ dạng như hiện tại. Con người muốn sống cuộc sống như thế nào, từ trước đến nay không phải là do số phận quyết định. Nếu bị môi trường xung quanh cản trở, thì hãy chỉnh đốn môi trường, chứ đừng cúi đầu lần này đến lần khác, mong muốn môi trường sẽ tự thay đổi vì mình. Đó là hành động của kẻ yếu.

 

Tống Thanh Dư, đã đến lúc tôi xuất hiện, vậy thì tôi chính là cô. Những khổ đau và oan ức cô đã chịu, tôi sẽ đòi lại gấp mười, gấp trăm lần. 

 

Sau khi ăn no, tôi bước ra khỏi bếp, vừa kịp nhìn thấy Tống Chi bước xuống cầu thang với dáng đi khập khiễng. 

 

Cô ta vừa nhìn thấy tôi, còn chưa kịp nói gì, khi liếc nhìn về phía cửa chính, ánh mắt cô ta bỗng lóe lên một tia sáng, rồi ngay trước mặt tôi, cô ả nằm sấp xuống đất, miệng phát ra một tiếng rên đau đớn.

 

Vừa lúc đó, bố mẹ Tống tan làm về nhà, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cảnh tượng này. Mẹ Tống gấp gáp đến nỗi túi xách cũng không cầm chắc, vội vàng chạy đến bên cạnh Tống Chi để kiểm tra vết thương. 

 

“Chi Chi! Sao con lại ngã xuống rồi, có bị thương không?” 

 

Bố Tống cũng vội vàng chạy tới: “Con gái yêu quý của bố không sao chứ! Đừng có bị thương nhé.”

 

Tống Chi vừa lau nước mắt, vừa giả vờ nhìn tôi với ánh mắt oan ức: “Hôm nay, con muốn gắn kết tình cảm với chị hơn nên đã tặng cho chị cây son môi mà con  thích nhất, không ngờ chị đột nhiên đánh con, thậm chí còn đẩy con ngã xuống cầu thang. Con không biết tại sao chị lại làm như vậy, có lẽ là do chê cây son của con không tốt, nghĩ rằng con là con nuôi của gia đình này, dùng đồ của con sẽ làm bẩn chị, xin lỗi... bố mẹ, tất cả là lỗi của con!”

 

“Tống Thanh Dư!” Mẹ Tống nén giận, “Tại sao con lại làm hại em gái của mình? Từ khi con trở về nhà, em gái của con đã phải chia sẻ một nửa tình yêu của bố mẹ cho con rồi, rốt cuộc con còn muốn gì nữa?”

 

Tôi khoanh tay, thản nhiên nhìn họ, lười biếng nói: “Cô ta nói chuyện khiến con buồn nôn, con muốn đánh thì đánh thôi, nhưng con không đẩy cô ta, cô ta giả vờ đấy.” 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bo-me-thien-vi/chuong-2.html.]

 

Tôi luôn dám làm dám nhận, nhưng những gì tôi không làm, ai cũng đừng mong đổ vấy lên tôi.

 

“Tống Thanh Dư !” Bố Tống tức giận hét lên, “Con còn dám chối nữa hả ? Sao bố lại sinh ra một đứa con không biết xấu hổ như con!” 

 

Tống Chi dịu dàng nắm tay bố mẹ Tống: 

 

“Bố mẹ đừng giận, chị chắc chắn không cố ý, Chi Chi cũng không sao mà, chị cũng không ra tay mạnh, Chi Chi không ch/ết, ít nhất là vẫn còn sống...”

 

Nói rồi, cô ấy cố nhịn nước mắt, bắt đầu nghẹn ngào. Ố mài gót, dữ vậy sao. 

 

Tôi bình tĩnh xoay cổ tay, một tay túm lấy tóc Tống Chi, đập mạnh vào tường. 

 

“Lần này thì chắc chế/t thật rồi nhỉ.” 

 

Tôi dùng hết sức lực, Tống Chi thậm chí không kịp hét lên vì đau đớn, thì đã ngất xỉu.

 

Bố mẹ Tống ngẩn người ra, mất một lúc mới hoàn hồn, bố Tống đỏ mắt lao tới tát vào mặt tôi. Cơ thể của Tống Thanh Dư quá yếu, tôi phải tốn chút sức lực mới có thể chặn được tay ông ta đang vung tới. 

 

Tôi thản nhiên cười với ông ta. “Bố thân yêu của con, con gái yêu quý của bố mà không được đưa đi bệnh viện ngay, e rằng không chế//t cũng thành tàn tật não rồi đó.”

 

Nghe vậy, dù tức giận đến đỏ bừng mặt, nhưng bố Tống vẫn vội vã bế Tống Chi chạy ra ngoài.

 

Tống Chi cuối cùng được xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trên trán cô để lại một vết sẹo xấu xí. 

 

Đối với một người coi trọng ngoại hình như sinh mạng như Tống Chi, điều này không khác gì một cú sốc lớn. Nhà họ Tống vốn trọng sĩ diện, nên không dám làm lớn chuyện, ngoài miệng chỉ nói là Tống Chi tự ngã từ trên lầu xuống. Nhưng bản thân Tống Chi thì nuốt không trôi cục tức này.

 

Vào ngày đầu tiên tôi trở lại trường, tôi đã bị một nhóm nữ sinh trang điểm đậm loè loẹt chặn trong nhà vệ sinh. 

 

Cô gái tóc tím cầm đầu dập tắt điếu thuốc trong tay: "Tống Thanh Dư , tao đã cảnh cáo mày rồi, không được b/ắt n/ạt Tống Chi nữa, sao mày cứ không nghe lời vậy?" 

 

Nói xong, cô ta cầm cây chổi bên cạnh định đập vào đầu tôi.

 

Tôi nhanh tay túm lấy áo cô ta, không nói thêm lời thừa thãi, trực tiếp b/óp cổ cô ta, ấn cô ta vào bệ bồn cầu. 

 

Cô ta kinh ngạc kêu lên một tiếng, giãy giụa muốn thoát ra. Tôi không kiên nhẫn khẽ chậc lưỡi một tiếng, buộc tóc lên, rồi đổi từ tay ấn đầu cô ta sang bằng chân, đạp mạnh xuống. Đầu cô ta va vào đáy bệ cầu, phát ra tiếng va đập nặng nề. Cô ta không dám kêu lên nữa, chỉ có thể không ngừng van xin tha thứ.

 

Tôi dẫm ch/ặt đầu cô ta, không cho cô ta cử động, tay trái rút ra điếu thuốc và bật lửa từ túi áo của cô ta, chậm rãi nhìn cô ta nói: "Học sinh trung học thì lo mà học đi, đú đởn hút thuốc làm gì." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

3 bình luận

Loading...