Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bị Sao Băng Đâm Trúng Ngực , Nữ Chính Xuyên Về Mạt Thế - Chương 133

Cập nhật lúc: 2024-10-03 21:51:32
Lượt xem: 1

Trước đây nhà bọn họ đều không dám nói trước điều gì về tương lai, bởi vì mỗi lần nhắc đến đều khiến cả gia đình cảm thấy chán nản.

“Kỳ thực cũng không khác gì trước tận thế, chẳng qua là có nhà, có tiền có thời gian, rồi có ăn, có mặc, có niềm vui.” Biên Duyên nhìn anh Tăng nhún vai nói, cô vẫn giữ kỳ vọng về tương lai như vậy.

Nghe Biên Duyên nói vậy, vẻ mặt Lão Tăng không khỏi trở nên phức tạp, suy cho cùng thì tận thế đã khiến gia đình anh ta rơi vào hoàn cảnh mất hết mọi thứ chỉ sau một đêm như thế này: “Em có thể tưởng tượng ra viễn cảnh đó, nhưng mà mộng tưởng ấy ở trong thời tận thế này thật sự rất khó thực hiện, và sau tận thế thì lại càng phải cố gắng hơn nữa.”

“Trên đời này, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền mà thôi.” Biên Duyên phủi ớt bột trên tay. Người không có ước mơ thì làm sao có thể chống đỡ bản thân khỏi sự mỏi mệt đang đè nặng lên cơ thể cơ chứ.

“Nói có lý lắm.” Thu Ca mỉm cười chọc ghẹo cô. Về mặt này, hai vợ chồng họ phải nhận thua cô, nói không lại nổi, nhưng mà thỉnh thoảng nói về tương lai như vậy cũng vui phết đó chứ.

“Kẻ mạnh thì thường cô đơn mà chị.” Biên Duyên cười rồi xòe hai tay ra, giọng nói cùng biểu cảm thật khiến cho người ta muốn đánh cho một cái mà.

“Xùy.” Khóe miệng Lão Tăng hơi nhếch lên, con bé này có đôi lúc rất ngứa đòn, cả nhà anh đều không nói lại cô.

“Anh Tăng, anh có ăn khoai tây chiên không?” Biên Duyên nhún vai với anh, khẽ đẩy giỏ tre lên phía trước.

“Vậy còn được.” Anh Tăng cũng không khách sáo, lau tay rồi ngồi xuống ăn cùng.

Ba người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bi-sao-bang-dam-trung-nguc-nu-chinh-xuyen-ve-mat-the/chuong-133.html.]

“Lão Tăng.” Cho đến khi có một giọng nói khó chịu vang lên từ phía sau cắt đứt khung cảnh yên bình.

MonkeyDManh

“Long đội, thật ngại quá, tôi nhất thời không nhịn được cơn thèm.” Anh Tăng ăn nốt miếng khoai tây trong tay, khuôn mặt không khỏi xấu hổ.

“Không sao, tôi tự sang lấy cũng như vậy.” Một thanh niên mặc trang phục lính đánh thuê nhíu mày đi tới. Khi anh ta làm xong công việc đi ra không nhìn thấy ai, bản thân còn cho rằng Lão Tăng gặp phải chuyện gì níu lại, đi qua đây mới thấy, anh ta ấy vậy mà đang vui vẻ ngồi ăn uống trò chuyện với người nhà và bạn bè, trong lòng anh thanh niên khá phức tạp.

“Tôi ở đây đợi anh, Lão Tăng, anh đi lấy đồ đi.” Người đàn ông ước chừng hai bảy hai tám tuổi, khuôn mặt góc cạnh cùng dáng người cao gầy. Anh ta giống như là người ưu tú nhất trong đám người ưu tú, nhìn thấy Lão Tăng như vậy cũng không hề tức giận chút nào mà vẫn giữ giọng nói ôn hòa.

“Nếu đã tới đây rồi thì Long Đội cũng ngồi xuống luôn đi. Vừa hay giới thiệu với cậu một chút, đây là vợ tôi, còn người ngồi bên cạnh là bạn của cô ấy – Biên Duyên.”

“Thu Ca, Biên Duyên, vị này là đoàn trưởng Long của đoàn lính đánh thuê Long Hành – Long Hành Thiên.” Lão Tăng cười giới thiệu hai bên với nhau.

“Chào chị dâu, làm phiền chị rồi.”

“Cô Biên, chào cô.” Long Hành Thiên nghe lời giới thiệu rồi sải bước đôi chân dài đi tới chào hỏi hai người phụ nữ, lúc chào đến Biên Duyên, đôi mắt anh ta không khỏi dừng lại trên người cô nhiều hơn một chút.

“Xin chào. Nếu Long Đội có chuyện muốn nói với anh Tăng thì em không làm phiền mọi người nữa vậy.” Biên Duyên liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, định đứng dậy rời đi.

“Không sao đâu, không phải chuyện gì lớn cả, cô Biên là bà chủ của xe Món Ngon dạo này rất nổi tiếng phải không nhỉ, nghe nói đồ ăn cô làm đã vang dội cả khu chợ.” Sở dĩ Long Hành Thiên ngồi xuống là vì trước mặt anh ấy là Biên Duyên.

“Long đội cũng nghe tới xe Món Ngon của Biên Duyên à, vậy thì vừa lúc, phiền Biên Duyên chiêu đãi Long đội một lát, tôi với Thu Ca có chuyện cần nói một lát.” Sau khi thấy Long Hành Thiên ngồi xuống, ông Tăng đột nhiên cười tủm tỉm nói, rồi kêu Hạ Thu Ca đi.

Loading...