Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bé cưng, em là đóa hồng của chúng tôi - 8

Cập nhật lúc: 2024-07-04 14:05:43
Lượt xem: 254

Sau này tôi mới nhận ra rằng việc ở trong phòng sách và học tập ngày đêm suốt hai tháng trong kỳ nghỉ hè khiến tôi khác hẳn lúc trước, cộng với phong thái được các chị em trên màn hình rèn luyện, tôi trông có vẻ hiểu chuyện và điềm tĩnh, trông đã có phong thái của con gái nhà giàu. Khác hoàn toàn với con nhóc da đen ủ rũ, thu mình trước đây.

Những người đó không hề nhận ra tôi, Vân Lưu Mộng bước đi càng ngày càng chậm, cho đến khi một anh chàng đẹp trai cao gầy đi tới chào hỏi Vân Lưu Mộng và mẹ tôi. Là Bách Phong.

Mẹ tôi cười hiền: “Là Bách Phong à”

Bách Phong lễ phép chào hỏi: “Dì, hôm nay dì đưa Mộng Mộng đi học à?”

Cậu ta ngạc nhiên liếc nhìn tôi: “Đây là ai vậy ạ?”

Mẹ tôi nhìn Bách Phong rồi nhìn Vân Lưu Mộng, dường như đang cân nhắc cái gì, cuối cùng trong ánh mắt tuyệt vọng của Vân Lưu Mộng nói: “À, dì qua làm thủ tục để Kỳ An nhảy một lớp”

Bạch Phong khó hiểu nhẹ nhàng lặp lại: “Kỳ An?”

Mẹ tôi nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ, cười đoan trang: “Vân Kỳ An, con gái ruột của dì, lúc trước học ở thành phố Vọng Xuyên, năm nay nó mới chuyển về đây, để gần nhà tiện cho chú dì chăm sóc nó hơn”.

Những học sinh xung quanh đang im lặng lắng nghe đều là những người thông minh. Đương nhiên họ sẽ nghe ra được hàm ý trong lời nói của mẹ Vân: Vân Kỳ An là con ruột, cho nên Vân Lưu Mộng đương nhiên không phải là con ruột.

Tôi im lặng không nói gì, cảm thấy có chút phức tạp, người trước đây luôn bị ức h.i.ế.p - Cố Bàn Nhi, chỉ vì mấy câu nói của mẹ mà biến mất khỏi trí nhớ của mọi người.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Vân Lưu Mộng cũng không dám nói với mọi người: “Đúng vậy, trước đây tôi đã từng ức h.i.ế.p con gái thật sự của nhà họ Vân”.

Cách người khác đối xử với tôi hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của cha mẹ đối với tôi. Trước đây họ không để ý đến tôi, nên ngay cả người giúp việc trong nhà cũng có thể bắt nạt tôi, mà bây giờ, người tôi từng coi như một ngọn núi không bao giờ vượt qua được là Vân Lưu Mộng đã biến mất trước mặt tôi một cách dễ dàng như vậy.

11.

Bách Phong thì sau khi cân nhắc, đã đưa tay về phía tôi mỉm cười: “Xin chào, tớ là Bách Phong”

Tôi nhìn thấy trong mắt Bách Phong có chút mập mờ.

Vân Lưu Mộng vội nói: “Bách Phong, cậu đưa tớ đi gặp giáo viên nhé, cặp sách nặng quá”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/be-cung-em-la-doa-hong-cua-chung-toi/8.html.]

Mẹ tôi quay đầu lại, trong mắt có ý cảnh cáo, đây là lần đầu tiên Vân Lưu Mộng không nghe lời bà ta, vì biết cha mẹ đã không còn đáng tin cậy nữa nên cô ta cần phải nắm chặt Bách Phong trong tay.

Tôi nhìn bàn tay còn không rút lại của Bách Phong, rồi nhìn vào màn hình trước mặt.

[An An! Mẹ không cho phép con yêu sớm]

[Đàn ông mà đáng tin thì heo mẹ cũng biết leo cây rồi…Bé cưng, chị đang gào thét tự tận đáy lòng, mau chạy đi!]

[Không nên đụng vào con đũy tình yêu! Bé cưng, em có thể dựa vào chính mình để niết bàn trùng sinh]

Trong mắt tôi hiện lên một nụ cười tinh nghịch, tôi giả vờ đưa tay ra, sau khi khiến màn hình trở nên cuồng loạn, cuối cùng tôi cũng mím môi cười, đưa tay lên đầu, vén tóc ra sau tai, xa cách nói: “Xin chào”

Sự hứng thú trong mắt Bách Phong ngày càng đậm, nhưng cậu ta không còn cơ hội nói chuyện với tôi nữa. Bởi vì hiệu trưởng đã qua đây. Hiệu trưởng kính cẩn dẫn mẹ và tôi đến phòng văn phòng, nơi đã có các giáo viên cấp ba đang đợi.

Tôi đã vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng và trở thành học sinh năm nhất của trường.

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt hơi phức tạp, có vẻ bà không ngờ rằng tôi thực sự có thể vượt qua kỳ thi. Lúc bà đồng ý với tôi chỉ để giữ thể diện thôi, nhìn thoáng qua là tôi có thể biết bà đang suy nghĩ vì sao trước đây tôi lại kém cỏi như vậy.

Nếu không chịu nuôi dưỡng bằng tình yêu thương thì sao lại có thể mong đợi một đứa trẻ tự động trở thành người ưu tú được?

Tôi đã từng rất kém cỏi, bọn họ cũng không muốn tốn công sức gì cho tôi, vì bọn họ cho rằng có một cô con gái nuôi là đủ rồi.

Nhưng sau này, có rất nhiều người một lần nữa dạy tôi cách trở thành một người trưởng thành, giúp tôi gỡ bỏ những gai nhọn trong lòng vì thế tôi đã có dáng vẻ như bây giờ. Như vậy rất khó sao? Có lẽ với bọn họ thì đúng là như vậy.

Cha mẹ tôi chắc chắn sẽ trượt kỳ thi làm cha mẹ, bởi điều họ mong muốn nhất là con cái của họ khi vừa mới sinh ra đã lập tức biết kiếm tiền ngay.

12.

Những ngày tiếp theo trôi nhanh như nước chảy, ngày nào cũng học tập, hòa nhập với bạn học mới, học cách giải quyết công việc của công ty cùng với cha.

Mọi chuyện diễn ra có vẻ như sóng êm gió lặng. Chỉ có tôi biết rằng mình đang kiên nhẫn chờ đợi ngày tôi tiếp nhận Vân thị, tôi mới có đủ tự tin đối mặt với hai vị phụ huynh kia.

 

Loading...