Chạm để tắt
Chạm để tắt

Báo Ơn - Chương 7,8

Cập nhật lúc: 2024-07-16 15:11:22
Lượt xem: 8,375

7

Lên xe rồi mà tôi vẫn còn đang suy nghĩ về câu nói cuối của Quý Duật.

Tiệc đính hôn.

Phó Thời Viễn và Kỳ Ty?

Tại sao tôi chưa từng biết.

Suốt quãng đường im lặng, khi xe dừng lại, tôi mới nhận ra đã đến một quán mì.

Quý Duật giải thích: “Dẫn em ra ngoài mà để em về nhà bụng đói thì không được, mời em ăn mì nhé.”

Tôi nhìn cái biển hiệu hoen ố của quán, có hơi ngạc nhiên.

Quý Duật như nhìn thấu suy nghĩ của tôi: “Thông cảm xíu đi, tiêu hết hai mươi triệu rồi, địa chủ cũng không còn dư dả gì đâu.”

Tôi tin anh mới là lạ!

Trước hôm nay, tôi luôn cảm thấy những người có thân phận như họ rất không hợp với các quán ăn vỉa hè.

Ví dụ như Phó Thời Viễn, hắn chưa bao giờ đến những quán ăn bình dân như thế này.

Nhưng lúc này, Quý Duật lại thuần thục lấy hai tờ giấy lau, lau sạch cái bàn đầy dầu mỡ trước mặt tôi, sau đó gọi ông chủ đang kéo mì: “Cho hai bát mì bò.”

Ông chủ ngó đầu ra: “Có bạn gái rồi?”

Quý Duật nhìn tôi một cái, cười đáp: “Vẫn đang cố gắng.”

“Vậy tôi thêm hai miếng thịt bò, chúc cậu sớm thành công.”

Cuộc đối thoại làm tôi đỏ bừng cả mặt, chỉ có thể lúng túng chuyển chủ đề: “Anh thường đến đây?”

“Ừm, hồi nhỏ điều kiện không tốt, chỉ có quán này là rẻ nhất. Ông chủ tốt bụng, cho phép tôi làm việc để trả tiền cơm.”

Tôi trừng mắt không thể tin được.

Chẳng lẽ Quý Duật không phải là con nhà giàu?

“Để em thất vọng rồi.” Quý Duật lắc lắc ngón tay thon dài trước mặt tôi: “Kẻ hèn này tay trắng dựng nghiệp, lúc còn tấm bé thì nhặt rác kiếm sống đấy.”

Khi nói câu này, khóe miệng anh nhếch lên, biểu cảm trên mặt rất ung dung, khiến tôi nhất thời không biết là anh đang đùa hay thật.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, con người thật kỳ diệu.

Một bát mì nóng hổi đã xóa tan khoảng cách, khiến tôi có cảm giác...chúng tôi là cùng một loại người.

Quý Duật đưa tôi về dưới nhà Trần Yểu, giọng nói có chút lưu luyến: “Thật không muốn để em đi.”

“Hả?”

“Chuyện cười chưa kể xong, đêm nay lại mất ngủ rồi.”

Tôi thật sự không hiểu Quý Duật có chấp niệm gì với việc nghe tôi kể chuyện cười.

Là chương trình hài kịch không đủ hài, hay cuộc thi hài kịch không đủ hay?

Cái nào mà chẳng hơn tôi!

Anh nhếch mép: “Có thể xem như tôi đã giúp em trả hai mươi triệu, em tặng thêm phúc lợi kể chuyện cười trước khi ngủ mỗi đêm được không?”

Tôi nhìn đôi mắt sáng long lanh của anh.

Ban đầu tôi định từ chối, nhưng đột nhiên có thứ gì đó lóe lên trong đầu, cảm giác quen thuộc khó tả đó khiến tôi đáp “Được.”

Khi quay đầu lên lầu, tôi xoay lại nhìn Quý Duật một cái.

Anh đứng bên cạnh xe đợi tôi lên.

“Quý Duật, chúng ta...trước đây có phải đã từng gặp nhau không?”

Quý Duật không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi, anh nói: “Đợi đến khi em tự nghĩ ra câu trả lời, hãy đến hỏi tôi.”

Khoảng thời gian này, Quý Duật gần như mỗi ngày đều liên lạc với tôi.

Bận rộn đến mấy cũng gọi điện cho tôi, năn nỉ tôi cung cấp dịch vụ kể chuyện cười.

Rảnh rỗi thì lái xe đưa tôi đi vòng quanh các con phố lớn ngõ nhỏ, gọi mỹ miều là “khám phá quán xá”.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bao-on/chuong-78.html.]

Nhờ có Quý Duật, tôi không có thời gian rảnh để nghĩ đến Phó Thời Viễn hay nhà họ Phó nữa.

Cuộc sống dường như đang trở nên bình thường.

Tôi đã tìm được chỗ ở mới, chuẩn bị chuyển ra khỏi nhà Trần Yểu, chính thức bắt đầu cuộc sống tự lập.

Ngày chuyển nhà, Quý Duật và Trần Yểu đều không có mặt.

Tôi tìm một công ty chuyển nhà, vừa lên xe đã cảm thấy không ổn.

“Bác tài, có phải đi nhầm đường không?”

“Không nhầm.”

Tài xế quay đầu nhìn tôi một cái: “Cô Đinh, anh Phó nói muốn gặp cô.”

8

Sau khi rời khỏi nhà họ Phó, Phó Thời Viễn đã tìm tôi vài lần, nhưng tôi đã chặn số của hắn.

Xe dừng lại trước nhà họ Phó, tôi được “mời” vào trong một cách kính cẩn.

Phó Thời Viễn ngồi trên giường ngủ của tôi, trong tay cầm một cuốn sách bài tập mà tôi đã không mang đi.

Thấy tôi bước vào, hắn thản nhiên nói: “Trên sách bài tập hồi cấp ba của em có tên tôi.”

“Anh dùng cách này để tôi về nhà, chỉ là để nói câu đó?”

Phó Thời Viễn đứng dậy, lấy ra một con quay yoyo từ tủ sách của tôi: “Cái này, năm đó tôi mua cho em, em vẫn còn giữ.”

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Phó Thời Viễn đút hai tay vào túi: “Không phải em thích tôi sao, không phải đã thích hơn 20 năm rồi sao, sao bây giờ lại quay sang cặp kè với Quý Duật. Đinh Ninh, tình cảm của em rẻ mạt đến vậy sao?”

Tôi cứ tưởng mình đã không nặng lòng nữa, song khi Phó Thời Viễn nói ra những lời này bằng giọng điệu nhẹ nhàng, tôi vẫn nổi giận.

“Phó Thời Viễn, tất cả mọi người đều có thể nghi ngờ tôi, chỉ riêng anh thì không được.”

“Tôi không được?” Phó Thời Viễn cười khẩy: “Vậy chứng minh cho tôi thấy em thích tôi nhiều đến mức nào đi, tiếp tục ái mộ tôi, theo đuổi tôi, ở bên cạnh tôi mãi mãi đừng rời xa.”

“Đủ rồi, anh buông tha cho tôi đi, dừng lại ở đây được không?”

“Dừng lại ở đây? Đinh Ninh, em nghĩ bao nhiêu năm qua chỉ có mình em đau khổ thôi sao?”

Phó Thời Viễn cao giọng, đẩy tôi vào góc tường: “Bố em đã g.i.ế.c c.h.ế.t anh trai tôi, mỗi ngày sống chung với con gái của kẻ g.i.ế.c người, tôi đều cảm thấy tội lỗi, ghê tởm, xấu xa. Bây giờ tôi nói tôi chấp nhận rồi, tôi nói tôi chấp nhận được tình cảm của con gái kẻ g.i.ế.c người, tôi nói tôi thỏa hiệp rồi, em còn muốn tôi thế nào nữa!”

“Không cần nữa, tôi không cần anh chấp nhận!”

Tôi bật khóc, cái c.h.ế.t của Phó Tư Dương giống như một lời nguyền, giam cầm tôi trong vòng vây, vĩnh viễn không thể thoát ra.

Mối dây dưa với nhà họ Phó bắt đầu từ hơn 20 năm trước.

Bố mẹ tôi quen nhau ở nhà họ Phó.

Bố là tài xế, mẹ là giúp việc.

Từ khi có ký ức, tôi đã sống cùng bố mẹ ở nhà họ Phó.

Phó Tư Dương lớn hơn tôi và Phó Thời Viễn sáu tuổi, anh ấy được tiếp nhận nền giáo dục tinh anh từ nhỏ, hiếm khi chơi chung với chúng tôi.

Ngày xảy ra chuyện, là ngày Phó Tư Dương trở về từ trại hè ở nước ngoài.

Bố Phó có việc, tối hôm đó tạm thời bảo bố tôi đến sân bay đón người.

Nhưng đợi mãi cũng không thấy họ về.

Cuối cùng nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

Xe đ.â.m vào xe tải, người mất ngay tại chỗ.

Giám định pháp y kết luận bố tôi lái xe trong tình trạng say rượu, chịu toàn bộ trách nhiệm.

Tháng Năm Đổi Dời

Người đã mất, tất cả sự oán trách, thù hận đều đổ lên đầu mẹ con tôi.

Chúng tôi không thể trả nổi số tiền bồi thường khổng lồ, nhà họ Phó thương hại mẹ con tôi nên để chúng tôi tiếp tục ở lại.

Mẹ tôi nói với tôi: “Chúng ta nợ nhà họ Phó một mạng người, từ hôm nay trở đi, dù có phải liều mạng con cũng phải bảo vệ Phó Thời Viễn chu toàn. Chúng ta phải báo ân trả nợ, tuyệt đối không thể để người con trai thứ hai của nhà họ Phó gặp bất kỳ nguy hiểm nào.”

Bảo vệ Phó Thời Viễn, đã trở thành sứ mệnh của tôi.

Loading...