Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bạn trai tôi là yêu tinh điện thoại - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-22 00:01:55
Lượt xem: 293

Mấy ngày sau, mí mắt phải của tôi cứ giật liên tục.

Luôn có cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra.

Quả nhiên, tối hôm đó, lúc tôi và Bách Hạc đang xem phim.

Bỗng nhiên anh ấy biến mất.

Tôi lo lắng đến phát điên, vội vàng cầm lấy điện thoại, giây tiếp theo, anh ấy đã xuất hiện trở lại.

"Chuyện gì vậy?"

"Không có gì."

Tôi không tin.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Bách Hạc cười toe toét: "Thật sự không có gì, anh đi vệ sinh thôi, lần sau anh sẽ không hù dọa em nữa."

Tôi cau mày nhìn anh ấy hồi lâu, quả thật không phát hiện ra điều gì bất thường.

Bèn tạm thời tin lời anh ấy.

Thế nhưng đến tối, lúc tôi lướt điện thoại, màn hình bỗng nhiên nhấp nháy hai cái.

Tôi bỗng nhiên nghĩ đến sự bất thường của Bách Hạc, không biết có phải là do màn hình bị hỏng hay không.

Tôi đi khắp nơi tìm người sửa điện thoại.

Hỏi han mấy chỗ, ai cũng nói không sửa được.

"Điện thoại của em có lẽ là do lỗi hệ thống, không phải do phần cứng.”

"Vậy là không có cách nào giải quyết sao?"

Người thợ sửa điện thoại lắc đầu.

Tôi càng thêm áy náy, Bách Hạc lại an ủi tôi: "Không liên quan gì đến em đâu, thật đấy, em xem anh không phải vẫn ổn sao?”

Thế nhưng, người vừa nói mình ổn, tối hôm đó lại không thể bước ra khỏi điện thoại.

“Nhan Nhan, anh thấy hơi mệt.”

Trên màn hình, Bách Hạc day day thái dương: "Anh ngủ một lát rồi sẽ đến tìm em.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-trai-toi-la-yeu-tinh-dien-thoai/chuong-8.html.]

Thế nhưng, ngày hôm sau, anh ấy vẫn không xuất hiện.

Bách Hạc cũng bắt đầu lo lắng.

Anh ấy đưa tay gõ gõ màn hình điện thoại, nhưng không có phản hồi nào.

Cứ như thể cả người bị phong ấn bên trong.

Tôi không còn cách nào khác, đành cầm điện thoại đến tìm vị thầy trừ tà.

Lần này, vị thầy không đòi xin số điện thoại nữa, liếc nhìn tôi một cái, sau đó dẫn tôi vào một cửa hàng sửa chữa điện thoại cũ kỹ.

Người thợ sửa điện thoại cũng là người cao tay, không nói hai lời, tháo tung tất cả các linh kiện ra.

"Điện thoại của cô là hàng tân trang đấy.”

"Hàng tân trang là gì?"

"Là đồ cũ, người khác dùng rồi tân trang lại rồi bán cho cô.” Nói rồi, ông ta chỉ vào một linh kiện, "Nhìn thấy chưa, đây đều là mẫu mã của mấy năm trước.”

Điện thoại là do Hứa Diệu tặng tôi vào đầu năm, anh ta làm việc ở công ty viễn thông, nói đây là quà tặng nhân viên.

Sao có thể là hàng cũ của mấy năm trước được.

"Vậy bây giờ phải làm sao, có sửa được không?”

Người thợ sửa điện thoại nhìn tôi: "Sửa thì sửa được, nhưng mà sửa xong thì nó không còn là chiếc điện thoại này nữa."

“Ý ông là gì?”

Người thợ sửa điện thoại cũng không giải thích: "Tôi đã chỉnh sửa lại cho cô rồi, chắc là còn dùng được một thời gian nữa, nhưng cụ thể là đến khi nào thì tôi cũng không biết.”

Tôi cùng vị thầy trừ tà bước ra khỏi cửa hàng sửa chữa điện thoại với vẻ mặt chán nản.

Vị thầy liếc nhìn tôi.

"Con cũng đừng nản lòng, mọi việc đều có nhân quả. Chỉ cần con tìm được nguyên nhân, thì tự nhiên sẽ phá giải được kết quả hiện tại.”

Mắt tôi sáng lên: "Thầy có cách giải quyết sao?"

“Làm gì có.” Vị thầy mở mã QR trên điện thoại, khác hẳn vẻ đạo mạo vừa rồi, liên tục giục tôi, "Phí tư vấn hôm nay là năm trăm, mau thanh toán cho tôi, tôi còn phải về nhà ăn cơm.”

Đúng là thầy!

Quả nhiên là giá trên trời.

Loading...