Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bạn trai tôi là yêu tinh điện thoại - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-22 00:01:44
Lượt xem: 610

Lúc này, tôi đang cung kính ngồi đối diện Bách Hạc, không dám thở mạnh.

"Xin hỏi, mấy món đồ trong giỏ hàng của tôi trước đây..."

"Tôi xóa hết rồi."

Quả nhiên là anh ta.

"Tại sao?"

Bách Hạc cau mày: "Em không thích à?”

"Cũng không phải là không thích, chỉ là..."

"Thích là được rồi." Bách Hạc duỗi lưng, đứng dậy, "Đi thôi."

Tôi ngây người: "Đi đâu?"

"Hôm nay không phải sinh nhật bạn em à?"

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã lên tiếng với vẻ ban ơn: "Vừa hay tôi rảnh, đi cùng em."

Không cần đâu.

Nhìn thấy vẻ mặt từ chối của tôi, Bách Hạc nhướng mày: "Quà ai mua?”

"Anh."

"Tiền xe vừa nãy ai trả?"

"Anh."

"Bây giờ còn vấn đề gì nữa không?”

Hình như... không còn nữa.

Mãi cho đến khi đến cửa khách sạn, tôi mới hoàn hồn.

"Không đúng, là anh khóa thẻ ngân hàng của tôi đúng không?”

Bách Hạc mỉm cười: "Bây giờ mới nhận ra à? Cũng thông minh đấy chứ."

Anh ta đang khen tôi sao?

Đang định nói gì đó, bỗng nhiên nghe thấy giọng của Hứa Diệu: "Hướng Nhan.”

Tôi lập tức thu hồi vẻ giận dữ, quay đầu lại thì thấy Hứa Diệu và Vương Lâm Lâm, bạn cùng phòng đại học, đang đứng cạnh nhau.

Vương Lâm Lâm là người đầu tiên nhìn thấy Bách Hạc: "Vị này là?"

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-trai-toi-la-yeu-tinh-dien-thoai/chuong-2.html.]

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, người bên cạnh đã tự nhiên giới thiệu: "Bạn trai của Nhan Nhan, Bách Hạc."

"Anh ta không phải..."

Chưa nói hết câu, tôi đã thấy Vương Lâm Lâm khoác tay Hứa Diệu.

Tôi sững sờ: "Hai người..."

Vương Lâm Lâm e thẹn mỉm cười: "Tớ và Hứa Diệu cũng đang hẹn hò rồi.”

Một câu nói, khiến tôi như bị sét đánh ngang tai.

Vương Lâm Lâm dường như cảm thấy tôi vẫn chưa đủ ngu ngốc, bèn nói tiếp: "Bọn tớ ở bên nhau từ hồi mới tốt nghiệp, nhưng lúc đó cậu lại thích Hứa Diệu, tớ sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta, nên đành giữ bí mật đến giờ. Cậu cũng thật là, có bạn trai rồi cũng không nói tiếng nào, hại tớ lo lắng suốt bao lâu nay.”

Đúng là tôi thích Hứa Diệu, nhưng tôi luôn âm thầm giữ gìn tình cảm thầm mến này, chưa từng nói với Hứa Diệu.

Bây giờ bị Vương Lâm Lâm nói ra như vậy, tôi chỉ cảm thấy xấu hổ.

Đang luống cuống, bàn tay phải của tôi bị người bên cạnh nắm lấy.

"Là lỗi của tôi, là tôi làm chưa đủ tốt, không thể cho Nhan Nhan cảm giác an toàn.”

Bách Hạc thở dài: "Sau này anh sẽ cố gắng hơn nữa, để cô ấy tự nguyện công khai mối quan hệ của chúng tôi.”

Lời lẽ chân thành.

Giọng điệu khiêm tốn.

Đến tôi cũng không nhịn được mà cảm động.

Quả nhiên, sau khi Bách Hạc nói xong, sắc mặt Vương Lâm Lâm trở nên kỳ quái.

Hứa Diệu im lặng nãy giờ bỗng nhiên nhìn tôi, sau đó rút tay khỏi tay Vương Lâm Lâm.

Lạnh nhạt nói: "Vào trong thôi.”

Vương Lâm Lâm bèn vội vàng theo sau.

"Rốt cuộc anh là ai?”

Tôi quên cả sợ hãi, quay người nhìn Bách Hạc.

Lần này, Bách Hạc không còn vẻ cà lơ phất phơ nữa, nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi đã nói rồi, tôi là bạn trai em."

Sau đó khẽ cười: "Tôi đâu có rảnh rỗi đến mức đi xóa giỏ hàng cho con gái nhà người ta.”

Bạn trai?

Anh ta?

Loading...