BÁN THÂN - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-04 07:20:10
Lượt xem: 2,385

12,

Quản lý đã lập một nhóm chat có 300 người.

 

Ngoài Đồng Tử Xuyên và Kỳ Mộ Tinh ra, tất cả nhân viên tập đoàn Tinh Áo đều có mặt ở đây.

 

Đúng vậy, nhóm này được lập ra nhằm mục đích mua sắm với giá ưu đãi 50%.

 

Tôi nhấn mạnh rất nhiều lần rằng chỉ có nhân viên Tinh Áo mới được nhận ưu đãi 50%, tuyệt đối không được thêm người lạ vào.

 

Có lời mà không kiếm thì lại không phải người bình thường.

 

Thi thoảng tôi lại thấy thành viên trong nhóm tăng lên, giờ đã gần 400 người.

 

Tất cả đều là do quản lý thêm vào, tôi giả vờ không nhìn thấy, ngày ngày đăng tin quảng cáo vào nhóm.

 

Mỗi khi có chương trình khuyến mãi 50%, họ sẽ cảm thấy có lợi cho mình nên sẽ mua nhiều sản phẩm hơn.

 

Vì vậy, càng ngày càng nhiều người vào nhóm, quản lý cũng nhắm mắt nhắm mở, chỉ cần có người yêu cầu vào nhóm chat thì sẽ lập tức đồng ý mà không cần hỏi thêm gì.

 

Khi có giảm giá 50%, bọn họ sẽ chọn ăn ba bữa một ngày ở chỗ tôi, cửa hàng lúc nào cũng nhộn nhịp như thể đây là một văn phòng của Tinh Áo.

 

Chỉ một thời gian ngắn, bọn họ đã nhận ra có gì đó sai sai.

 

Một nhân viên văn phòng vừa bị buộc thôi việc, một chủ cửa hàng tiện lợi nhỏ nhoi thế mà lại đeo chiếc đồng hồ 200 vạn, mặc bộn chiếc áo sơ mi 1 vạn 8, gọi điện thoại b.ắ.n tiếng Nhật tiếng Pháp liên hồi.

 

Thi thoảng sẽ có người nhìn thấy tôi nghênh ngang bước lên chiếc xe sang rồi rời đi.

 

Cộng thêm việc tôi thường xuyên phát lì xì trong nhóm, thế là Tinh Áo bắt đầu lưu truyền câu chuyện xưa của tôi.

 

Mọi người đều nghĩ rằng họ đã phát hiện ra một bí mật động trời.

 

Chỉ tiếc là, đây đều là tôi cố tỏ ra cho bọn họ nhìn, mỗi khi b.ắ.n tiếng nước ngoài, tôi đều dùng cả một đêm để luyện nói.

 

Mục đích là để bọn họ nghĩ rằng tôi là một cậu ấm nhàn rỗi, đi làm để trải nghiệm cuộc sống.

 

Tôi lắp thiết bị nghe lén trong cửa hàng, hai ngày nay liên tục nghe thấy những lời bàn luận về danh tính của tôi.

 

Đến lúc thu lưới rồi.

 

Tôi gửi tin nhắn trong nhóm, nói rằng cửa hàng sẽ tạm đóng cửa ba ngày,

 

Ngày mai là thứ hai, là ngày mà Tinh Áo bận rộn nhất nên cũng là ngày họ cần tôi nhất.

 

Có vài người tỏ ra không vui, hỏi tôi tại sao lại làm như vậy? Sao lại nghỉ liền một mạch ba ngày?

 

Tôi không trả lời trong nhóm mà nhắn tin riêng với từng người, nói rằng ba tôi mới về nước, tôi phải dành thời gian ở bên cạnh ông ấy, tôi không dám làm trái ý ông. *icon khóc x3*

 

Sau khi nói cho vài người, nguyên nhân tôi đóng cửa ba ngày đã truyền khắp Tinh Áo.

 

Ba tôi mới về nước, muốn tôi học quản lý, tìm vài hạng mục để đầu tư chơi chơi, nhưng tôi chỉ muốn lười biếng làm con cá muối.

 

Điều này khiến ba tôi rất không hài lòng, cửa hàng tiện lợi này có thể tiếp tục kinh doanh không cũng rất khó nói.

 

Ông ấy muốn tôi cầm 1 tỷ đi đầu tư nhưng tôi lại không nghe lời.

 

Tôi thấy có người đăng lên vòng bạn bè, [Hóa ra trứng gà tôi ăn hằng ngày là do cậu ấm 1 tỷ đồng luộc đấy.]

 

Một đồng nghiệp khác trả lời, [1 tỷ là tiền người ta dự định mang đi đầu tư, gia sản của người ta ít nhất phải hơn mười lần như thế.]

 

Bước thứ ba trong kế hoạch báo thù của Mạc Lan đã hoàn thành.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-than/chuong-6.html.]

13,

Ngày thứ hai khi tôi mở lại cửa hàng, quản lý gọi điện cho tôi, hẹn gặp mặt vì có chuyện quan trọng cần nói.

 

Tôi đeo tai nghe, giữ liên lạc với Mạc Lan, quả nhiên khi đến nơi quản lý hẹn, tôi gặp được Đồng Tử Xuyên.

 

Anh ta cũng không dài dòng, lập tức hỏi tôi có phải đang muốn tìm dự án để đầu tư không.

 

Tôi giả vờ cảnh giác lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với Đồng Tử Xuyên, nói ‘Không có’.

 

Hành động này càng khiến Đồng Tử Xuyên tin tôi thật sự là cậu ấm nhà giàu.

 

Bởi vì tôi sợ bị l ừa, không dám tin tưởng người từng xem thường mình.

 

“Tôi nói thẳng, tập đoàn Tinh Áo đang chuẩn bị lên sàn chứng khoán, cổ phần công ty lúc này đang rất rải rác, nếu ba cậu đồng ý đầu tư, chắc chắn lợi nhuận sẽ hơn 500%.”

 

Vừa nghe Đồng Tử Xuyên nhắc đến ba, tôi lập tức tỏ ra sợ hãi.

 

Điều này cho thấy ba tôi rất nghiêm khắc, ông ấy muốn con thành tài, nhưng tôi lại chẳng khác gì phế vật.

 

Tôi hỏi, “Anh lấy gì để đảm bảo?”

 

Đồng Tử Xuyên tự tin nói, “Con gái của đại cổ đông là vợ chưa cưới của tôi, sau này cô ấy sẽ là chủ tịch của Tinh Áo, tôi là giám đốc, chỉ cần chúng tôi muốn là có thể thu mua lại cổ phần trong tay họ. Đợi công ty lên sàn chứng khoán, lợi nhuận sẽ tăng ít nhất là 5 lần.”

 

Tôi đã hiểu những gì Mạc Lan yêu cầu tôi làm, chắc chắn cô ấy đã biết được kế hoạch của Tinh Áo.

 

Lên sàn chứng khoán không phải trọng điểm, trọng điểm này là đôi cẩu nam nữ này muốn chiếm lợi của các cổ đông khác, biến Tinh Áo thành của riêng.

 

Tôi lập tức hỏi lại, “Tất cả mọi người đều biết Tinh Áo chuẩn bị lên sàn, chắc chắn họ sẽ không đồng ý bán lại cổ phần cho anh. Kể cả có bán, con số cũng sẽ không hề thấp.”

 

Đồng Tử Xuyên cười lạnh nói, “Không giấu gì cậu, những cổ đông nhỏ lẻ này không có quyền từ chối bởi vì trong 27 vị cổ đông, ngoại trừ Kỳ gia thì tất cả đều nằm trong quyền kiểm soát của tôi.”

 

Nói xong, Đồng Tử Xuyên lấy điện thoại cho tôi xem một đoạn video.

 

Trong video, một người đàn ông trung niên đang ôm ấp một người phụ nữ ăn mặc thiếu vải.

 

“Anh nắm được điểm yếu của tất cả 26 vị cổ đông còn lại sao?”

 

“Đây chỉ là một trong số đó thôi, con người ấy mà, ai cũng có điểm yếu thôi.”

 

Lúc này, tôi vui vẻ tiến lên, “Anh, anh cần bao nhiêu, một tỷ đủ không?”

 

Tôi nói “một tỷ đủ không” chứ không phải “một tỷ đủ chưa” chính là để Đồng Tử Xuyên cảm thấy tôi rất muốn hoàn thành nhiệm vụ ba giao cho, nhưng không quan tâm làm bằng cách nào, chỉ cần hoàn thành là được.

 

“Một tỷ là đủ.”

 

“Được, cứ như thế đi, em chuyển tiền cho anh.”

 

Đồng Tử Xuyên kinh ngạc, chắc là không ngờ tôi sẽ ngây thơ như vậy.

 

“Không cần bàn trước về hợp đồng sao?”

 

“Em không hiểu, nghe anh hết. Nhưng nếu thua lỗ thì phải làm sao?”

 

Đồng Tử Xuyên xua tay, “Không bao giờ có chuyện đấy, cứ tin ở anh, chỉ cần công ty vừa lên sàn, anh sẽ gửi lại cho chú gấp 5 lần số tiền gốc.”

 

“Vậy nếu công ty không lên được sàn thì sao?”

 

“Vậy anh sẽ hoàn lại tiền vốn cho chú, à không, bồi thường gấp đôi.”

 

Tôi vui vẻ vỗ tay, ôm Đồng Tử Xuyên nhảy nhót.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...