BÁN THÂN - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-04 07:16:02
Lượt xem: 2,093

10,

Bên dưới văn phòng tập đoàn Tinh Áo có một quán cà phê và một cửa hàng tiện lợi 24/24.

 

Dựa vào số lượng nhân viên văn phòng quanh đây, có thể chắc chắn việc kinh doanh của hai cửa hàng này đều không tệ.

 

Sau khi hỏi thăm, tôi biết được hợp đồng của cửa hàng tiện lợi sắp hết hạn và chuẩn bị ký hợp đồng gia hạn.

 

Tôi lập tức nói với chủ thầu rằng tôi sẵn sàng bỏ ra thêm 30% để thuê lại cửa hàng này.

 

Chủ thầu có tôi làm ‘lốp dự phòng’ lập tức gọi điện cho ông chủ cửa hàng tiện lợi, yêu cầu tăng tiền thuê lên 30%.

 

Tôi nghe loáng thoáng ông chủ cửa hàng tiện lợi ch ửi ầm lên, nói chủ thầu không giữ chữ tín nên không thèm thuê nữa.

 

Thế là tôi thuận lợi thuê lại cửa hàng, đồng thời tiếp quản lại cửa hàng tiện lợi đó.

 

Khi bàn giao sổ sách, chủ cửa hàng nói chuyện với tôi.

 

Ông ấy nói, lượng khách của cửa hàng rất ổn định, nhưng lợi nhuận rất thấp, nếu tăng 30% thì không có lãi. Nếu như chủ thầu chỉ tăng lên 29%, có lẽ ông ấy sẽ tiếp tục thuê mặt bằng.

 

Ánh mắt ông ấy nhìn tôi tràn đầy khinh bỉ và đồng tình, ông ấy nghĩ tôi là người mới, không biết cách kinh doanh cửa hàng.

 

Tăng 30% sẽ không có lãi.

 

Tôi chỉ cười không nói gì, nhưng trong lòng cũng đầy dấu hỏi chấm.

 

Con số 30% này là Mạc Lan nói cho tôi biết, đây là trùng hợp sao?

 

Chẳng lẽ tư liệu Lewis đưa cho cô ấy chính xác đến mức này sao?

 

Tôi cầm theo hợp đồng quay trở về biệt thự, bước đầu tiên trong kế hoạch báo thù thành công mỹ mãn.

 

Ngày hôm sau, tôi cầm một xấp tiền đến Tinh Áo, tôi nói với bảo vệ rằng tôi là nhân viên cũ của Tinh Áo, mới mở một cửa hàng tiện lợi dưới tầng, hôm nay tôi đến đây để tặng cho mọi người chút quà.

 

Mỗi người được nhận một voucher 200 tệ, chỉ cần là nhân viên Tinh Áo thì sẽ được nhận.

 

Sau khi xác nhận những gì tôi nói là thật, quản lý lập tức gọi mọi người đến đăng ký để nhận tiền.

 

Mỗi người 200 tệ, toàn công ty có 300 nhân viên, phúc lợi hơn 6 vạn tệ rơi xuống đầu, tất cả đều là công lao của quản lý.

 

Quản lý dùng ánh mắt đầy thương tiếc nhìn tôi, chỉ sợ tôi đột nhiên tỉnh táo lại.

 

Sau khi đăng ký, tôi nói với chị ta rằng tôi muốn gặp mặt Đồng tổng để cảm ơn.

 

Quyết định sa thải tôi là do bộ phận nhân sự đưa ra, không liên quan đến cô ta nên chị ta rất vui lòng đưa kẻ ngốc là tôi đến trước mặt Đồng Tử Xuyên để khoe khoang công lao của mình, tiện thể hạ bệ mấy bộ phận khác một phen.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-than/chuong-5.html.]

 

Khi đến văn phòng giám đốc, quản lý chủ động gõ cửa.

 

11,

Cửa vừa mở ra, tôi nhìn thấy Kỳ Mộ Tinh đang nằm trên bàn làm việc của Đồng Tử Xuyên, khung cảnh rất xấu hổ.

 

Chiếc váy đen phủ đến mông, cổ áo chữ V khoét sâu, trên áo đính vài mảnh kim cương lấp lánh.

 

Cô ta chỉ tay vào quản lý rồi mắng, “Không biết gõ cửa à? Đến con ch.ó còn hiểu chuyện hơn cô!”

 

Có vẻ ả thiên kim này rất thích chó.

 

Tôi cứ nghĩ quản lý sẽ sợ vỡ mật, không ngờ chị ta chỉ lạnh lùng nói, “Tôi có gõ cửa rồi, chỉ là hai người đang bận làm việc nên mới không nghe thấy thôi.”

 

Trên mặt Đồng Tử Xuyên vẫn còn in vết son môi, áo sơ mi cũng cởi hai nút.

 

Anh ta lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, ho khan hai tiếng rồi nói, “Các người có chuyện gì?”

 

Quản lý nói, “Đây là chủ cửa hàng tiện lợi dưới lầu, cũng là cựu nhân viên của tập đoàn Tinh Áo, anh ta vì muốn cảm ơn Đồng tổng nên hôm nay đến đây tặng cho nhân viên tập đoàn mỗi người một voucher mua sắm trị giá 200 tệ.”

 

Kỳ Mộ Tinh liếc qua rồi khinh bỉ nói, “200? Còn chẳng đủ tiền mua một cái bồn cầu.”

 

Lúc này tôi mới cười nói, “Cửa hàng của tôi chỉ là một doanh nghiệp nhỏ nên đâu thể so sánh được với tập đoàn Tinh Áo, nhưng thật sự tôi rất cảm kích Đồng tổng vì trước kia đã tạo công ăn việc làm cho tôi nên tôi mới muốn tặng cho mọi người một ít trong khả năng của mình. Tôi nghĩ bọn họ cần sữa bò và sandwich hơn là cái bồn cầu mà ngài vừa nói.”

 

“Tôi biết rồi.” Đồng Tử Xuyên nói, “Có chuyện gì cần tôi giúp?”

 

“Không có việc gì.”

 

Đồng Tử Xuyên kinh ngạc, hỏi lại một lần nữa, “Không cần? Cứ thế mà tặng không 6 vạn?”

 

“Nói đi, anh muốn cái gì? Đừng có không biết điều, con ch.ó đói bụng cũng biết sủa vài tiếng.” Kỳ Mộ Tinh nói, “Loại người như anh tôi thấy nhiều rồi, lấy cớ là muốn mang đến phúc lợi cho nhân viên công ty để muốn đổi lấy chút lợi ích ở chỗ chúng tôi.”

 

Tôi cười nói, “Thật sự không cần gì, làm phiền rồi, tôi xin phép về trước.”

 

Sau khi đóng cửa, tôi nghe thấy Kỳ Mộ Tinh mắng quản lý, “Sau này mà dám đem loại người không ra gì như này vào công ty thì cô cũng đến cửa hàng tiện lợi bán hàng luôn đi.”

 

Tôi dừng lại, giả vờ buộc dây giày, ghé tai vào khe cửa.

 

Quản lý nói, “Đúng là trong công ty có vài người có hành vi không ra gì thật.”

 

Ai nha, người quản lý này khá ngầu đấy!

 

Đến đây, bước thứ hai trong kế hoạch báo thù đã hoàn thành.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...