Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BẠN THÂN TÔI THÍCH "MƯỢN HOA CÚNG PHẬT" - CHƯƠNG 6

Cập nhật lúc: 2024-09-29 16:03:57
Lượt xem: 1,622

Tần Song Song cũng vội vàng quỳ xuống, nước mắt nước mũi giàn giụa:

"B… bố mẹ em không đồng ý cuộc hôn nhân này, chúng em định kết hôn mà không có gì trong tay. Đợi con sinh ra, họ sẽ mềm lòng thôi.

"Vợ chồng em cũng sẽ cố gắng làm việc, chứng minh cho họ thấy. Xin chị, chị hãy thương xót em đi."

Mặc dù logic có nhiều điểm không thông, tôi cũng lười suy nghĩ nhiều.

Vẫn kiên quyết từ chối: "Không được, căn hộ này lúc mua là mới tinh, tôi cũng chưa ở được bao lâu.

"Cậu nhìn xem nó đã thành cái dạng gì rồi? Rác cũng không vứt, vết nước tiểu ở góc tường kia là như thế nào? Hôi thối ch.ết người."

Tần Song Song ngượng ngùng lẩm bẩm: "Ờ thì... là... chồng em mấy hôm trước uống say, nửa đêm dậy đi tiểu.

Em bụng mang dạ chửa, lên xuống cầu thang không tiện. Nhưng em đảm bảo, sau này nhất định một tuần sẽ vứt rác một lần."

Tôi cạn lời, trợn trắng mắt.

Chồng cô mỗi ngày ra ngoài tiện tay mang theo rác xuống có phải là muốn mạng người ta không?

Cửa ra vào đến chỗ đứng cũng không có.

Tôi hoàn toàn không muốn đôi co với cô ta, nhưng Dương Khả lại ở bên cạnh đáng thương lay tôi van xin.

Còn giả vờ mắng mỏ em họ, bảo cô ta dọn dẹp vệ sinh, bảo cô ta phải biết ơn tôi, chỉ thiếu nước quỳ lạp xuống đất.

Lúc đó, tôi còn tưởng Dương Khả đã cứu mạng mẹ tôi, nhớ đến những lời cô ta nói với tôi ở bệnh viện.

Suy nghĩ kỹ càng, tôi vẫn đồng ý cho em họ cô ta ở lại.

Còn giấu mẹ tôi, sợ bà không thoải mái.

Kết quả, một lời đồng ý này lại gây ra họa lớn.

Tần Song Song không chỉ muốn sinh con ở nhà tôi, mà còn muốn sinh đứa thứ hai.

Thời gian trôi qua, cô ta nói coi căn hộ như nhà của mình.

Khi tôi đề nghị cô ta trả tiền thuê nhà, và bồi thường những bức tường và sàn nhà bị hư hại.

Tần Song Song lại bắt đầu giở trò hai mặt với tôi:

"Căn hộ này không phải của em. Hơn nữa là chị họ cho em mượn, chị muốn đòi tiền thì đi tìm chị ấy."

Cho đến khi tôi kiên quyết nói muốn kiện cô ta, cả nhà họ mới dọn đi trong đêm.

Sau khi dọn đi, Dương Khả còn lén lút bịa đặt chuyện tôi.

Nói trong nhà tôi toàn đồ lót gợi dục.

Không biết có phải đang để dành căn hộ tìm trai bao hú hí, nên mới không cho người ta ở hay không.

09

Lần này tôi đã bán căn hộ trước, họ liền tìm đến tận nhà mới.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-than-toi-thich-muon-hoa-cung-phat/chuong-6.html.]

Tôi nghĩ là vì Dương Khả thấy mẹ tôi dễ bắt nạt hơn tôi, nên mới bắt đầu giăng bẫy.

"Trình Bối Bối, căn hộ kia của cậu bán rồi à?"

Đang ăn cơm, Dương Khả vẫn hỏi ra câu mà cô ta muốn hỏi nhất.

Tôi thản nhiên gắp một miếng thức ăn: "Bán lâu rồi, không thì lấy đâu ra tiền mua căn nhà này."

Tần Song Song tưởng rằng không ai để ý, trao đổi ánh mắt với Dương Khả.

Cô ta nhìn quanh một lượt, tiếp tục thăm dò: "Căn nhà này quả thật rất rộng rãi, bày biện cũng tinh tế.

Nhà rộng thế này, hai người ở có phải hơi trống trải quá không?

Tôi thấy bên kia còn một phòng trống..."

Mẹ tôi không nghe ra ý tứ trong lời nói, còn nhiệt tình gắp cá cho Tần Song Song.

Bà thấy lần trước Dương Khả ăn cá sống rất ngon miệng, nên lại làm một đĩa sashimi để chiêu đãi.

Tôi vội vàng ngăn lại: "Mẹ, phụ nữ có thai không thể ăn cá sống."

Ba người còn lại đều ngơ ngác.

Tần Song Song lúng túng hỏi tôi: "Cậu... sao cậu biết tôi có thai?"

Tôi hất hàm về phía Dương Khả: "Chị cậu nói với tôi đấy."

"Tôi nói lúc nào? Tôi không hề nói!"

"Sao lại không nói? Lần trước họp lớp, cậu đã nói em họ cậu chưa cưới đã có thai, còn bỏ trốn với một kẻ vô công rồi nghề. Tôi thấy cậu say quá nên quên rồi đấy?"

Tần Song Song xấu hổ, còn có chút bực tức, dùng đũa chọc chọc vào cơm.

Sắc mặt Dương Khả biến đổi liên tục, mẹ tôi cũng bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

Tôi tiếp tục nói: "Người ta đang mang thai, cậu lại không nói rõ với mẹ tôi, còn đến nhà tôi ăn chực.

Lỡ như ăn uống xảy ra vấn đề gì, trách nhiệm thuộc về ai? Dù sao thì tôi và mẹ tôi cũng không thoát được đâu nhỉ."

Tôi nhìn mẹ tôi một cái.

Trong mắt bà lóe lên một tia tàn nhẫn xa lạ.

Tôi biết mẹ tôi là người chất phác, nhưng cũng không thể để người khác mặc ý chèn ép.

Bà sẽ nghĩ tốt về người khác, nhưng một khi phát hiện ra điều gì đó không ổn, bà sẽ biến thành một con hổ cái.

Mẹ tôi nghe tôi nói vậy, biết chuyện này không thể qua loa cho xong được.

Nếu thật sự xảy ra chuyện gì với đứa bé, bị ăn vạ, vậy thì phiền phức to đấy.

Bà dường như cũng cuối cùng đã hiểu tại sao trước đây tôi lại nói những lời đó với bà.

Loading...