Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BẠN THÂN TÔI THÍCH "MƯỢN HOA CÚNG PHẬT" - CHƯƠNG 5

Cập nhật lúc: 2024-09-29 16:03:30
Lượt xem: 1,395

Tôi lạnh lùng nói với cô ta: "Dương Khả, dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp, tôi không muốn mọi chuyện trở nên quá khó coi."

"Nhưng nếu cậu còn dám lấy chuyện này ra để uy h.i.ế.p tôi, đừng trách tôi không nể mặt!"

Nói xong, tôi nở một nụ cười giả tạo với cô ta.

Từ đó về sau, Dương Khả không dám nhắc đến 20 vạn kia với tôi nữa.

Cô ta chịu thiệt, nhưng cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt.

Nhìn thấy cô ta suốt ngày ủ rũ, trong lòng tôi sướng biết chừng nào.

Cơm ăn cũng ngon hơn, giấc ngủ cũng sâu hơn.

Ngay cả trong mơ cũng toàn thấy bộ dạng ấm ức của cô ta.

Bỗng nhiên một ngày.

Tôi về đến nhà, thế mà Dương Khả lại đang ăn cơm ở nhà tôi.

Mẹ tôi đang bưng đĩa salad rau củ quả bằng tay trái, tay phải bưng đĩa cá hồi sashimi, đi từ trong bếp ra.

"Mấy đứa là đồng nghiệp của con gái Bối Bối nhà bác à, ăn nhiều vào nhé, không có gì để tiếp đãi, đừng khách sáo."

"Cá này mới mua đấy, tươi lắm! Nếm thử xem."

Tôi đầy dấu chấm hỏi bước vào nhà, dùng ánh mắt dò hỏi mẹ.

Dương Khả đắc ý nói: "Ơ, Bối Bối, cậu chuyển nhà cũng không nói với tớ một tiếng. Thật là trùng hợp, tớ gặp bác gái ở trung tâm thương mại."

"Bác gái cứ nằng nặc đòi tớ về nhà ăn cơm, tớ cũng không tiện từ chối~"

"Cậu không định... không chào đón tớ đến nhà đấy chứ?"

Tính cách thất thường của Dương Khả, lúc nào cũng khiến tôi trở thủ không kịp.

Mẹ tôi chất phác, bị câu "bác gái" kia làm cho hoang mang: "Sao lại thế được? Còn không kịp chào đón ấy chứ, sau này rảnh rỗi thì đến chơi thường xuyên nhé."

Tôi sợ mẹ tôi suy nghĩ nhiều, lại sợ bà lo lắng mối quan hệ đồng nghiệp của tôi không tốt, nên cũng không nói gì thêm.

Ăn cơm xong, mẹ tôi còn muốn tôi đưa cô ta về.

Tôi lấy lý do mệt mỏi để từ chối khéo.

Đợi Dương Khả đi rồi, tôi khuyên mẹ tôi đừng mang cái kiểu cách ở quê lên thành phố.

Ở đây người ta sống lạnh nhạt, phần lớn chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân.

Nhưng mẹ tôi vẫn thấy tôi quá phiến diện, chỉ miệng nói "ừ ừ".

Hôm sau đến công ty, Dương Khả đang chia sô cô la cho đồng nghiệp.

Tôi thấy hộp sô cô la có vẻ quen quen.

Túi đựng đồ đặt trên bàn cô ta cũng là cái tôi đã thấy ở nhà hôm trước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-than-toi-thich-muon-hoa-cung-phat/chuong-5.html.]

Không phải là cái túi cô ta xách theo khi rời khỏi nhà tôi sau bữa cơm hôm đó sao?

Hèn gì về nhà rồi tôi không thấy mấy hộp sô cô la Bỉ đâu.

Đó là bạn học tôi du học nước ngoài, gửi về cùng quà tặng nhân dịp sinh nhật tôi.

Tôi còn tưởng mẹ tôi ăn rồi, hóa ra là bị cô ta cuỗm mất.

Với cái tính cách của cô ta, chắc chắn là hôm đó đã nói với mẹ tôi là muốn tham quan phòng tôi.

Rồi lại "tình cờ" nhìn thấy sô cô la.

Chắc còn dùng giọng điệu ngọt ngào nói với mẹ tôi kiểu như: "Ôi chao, con thích ăn sô cô la nhất. Con chưa được ăn sô cô la nhập khẩu bao giờ!" linh tinh. 

Mẹ tôi, với tính cách chất phác, thật sự khiến người ta ao ước, nhưng thế giới này không dành cho sự chân thành ấy. 

Tôi đang cảm thấy hơi bực bội, nhưng những lời Dương Khả nói ra lại càng khiến m.á.u tôi sôi lên.

"Mọi người đừng khách sáo nhé, đây là đồ tôi mua hộ dịp 618, muốn chia sẻ với đồng nghiệp thôi mà."

Nói xong, cô ta còn vênh váo nhìn tôi, xòe hai tay ra vẻ bất lực.

Tôi chỉ muốn nôn.

08

Vài ngày sau, Dương Khả lại tự mình đến nhà tôi.

Lần này cô ta còn dẫn theo một cô gái.

Nhìn thấy cô gái đó, tôi giật mình, chẳng phải là em họ cô ta, Tần Song Song sao?

Kiếp trước, Tần Song Song đã bị Dương Khả lén lút sắp xếp vào ở trong căn hộ của tôi.

Trong khoảng thời gian tôi không ở nhà, cô ta đã sinh con, ở cữ, rồi lại tiếp tục sinh con trong căn hộ của tôi.

Phải đến khi cô ta ở được hơn nửa năm tôi mới biết chuyện.

Hôm đó, tôi mở cửa, nhìn thấy căn nhà bị biến thành một bãi chiến trường đã đủ tức điên lên rồi, vậy mà còn có một bà bầu đang ở trong đó nữa chứ.

Người ta nói thà cho mượn chỗ ch.ết, chứ không cho mượn chỗ sinh.

Cô ta là phụ nữ mang thai, tôi lại không thể động tay động chân, chỉ còn cách báo cảnh sát.

Nhưng Tần Song Song ra sức ngăn cản tôi.

Tôi cũng không dám dùng vũ lực với cô ta.

Tần Song Song nói là chị họ cô ta bảo cô ta vào ở, tôi đành phải gọi Dương Khả đến.

"Ấy ch.ết, tôi thấy căn hộ cũng đang bỏ trống, hai vợ chồng em họ tôi chưa cưới đã có thai, hai đứa trẻ không có nhà.

Cậu cứ cho họ ở tạm, đợi họ cố gắng gom đủ tiền đặt cọc, họ sẽ chuyển đi thôi mà."

Loading...