Chạm để tắt
Chạm để tắt

BẠN CÙNG PHÒNG LỌ LEM - Chương 6 - Hết

Cập nhật lúc: 2024-07-28 21:17:00
Lượt xem: 1,726

12,

Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một tiếng hét của một người phụ nữ, kèm theo đó là tiếng khóc lóc thảm thiết và tiếng đập cửa. 

 

Âm thanh đó quá quen thuộc, sau một hồi nhớ lại, cuối cùng tôi cũng nhớ ra đó là người phụ nữ đã chiếm giường của tôi hồi đầu năm học.

 

Chính là mẹ của Tống Tưởng.

 

Tiếng đập cửa vang lên dồn dập truyền đến tai tôi, như thể cả ký túc xá đang rung chuyển theo, khiến tôi bất giác cảm thấy lo sợ. 

 

May là tối qua Chu Tín Tín đã khóa trái cửa, vì tôi nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa, kèm theo đó là tiếng người phụ nữ đang lớn tiếng c h ử i r ủ a vì không mở được cửa.

 

Lữ Minh Đình bị dọa đến co rúm người, nắm chặt chăn nép vào góc giường, vừa khóc vừa lấy điện thoại gọi cho cố vấn.

 

Người bên ngoài càng lúc càng trở nên kích động, từ đập cửa ban đầu dần dần chuyển thành những cú đạp mạnh vào cửa, liên tục hét lớn yêu cầu chúng tôi mở cửa.

 

Cô cố vấn rất nhanh chóng đã dẫn theo bảo vệ và cô quản lý ký túc xá đến nơi. 

 

Một lúc lâu sau, tiếng ồn ào bên ngoài mới dừng lại. Cô cố vấn mở cửa phòng chúng tôi, nhẹ nhàng an ủi:

 

"Không sao rồi."

 

Nhưng chẳng được bao lâu, tiếng la lối kêu oan lại vang lên từ dưới lầu, chúng tôi nhìn từ ban công xuống thì thấy Tống Tưởng và mẹ cô ấy đang ngồi bệt dưới đất, miệng không ngừng lặp đi lặp lại:

 

"Trường học tự ý đuổi học con gái tôi! Trường học coi thường người nghèo! Chúng tôi bị oan mà!"

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

 

Cô cố vấn cố gắng giải thích, nhưng họ không hề nghe, chỉ chăm chăm làm ầm ĩ mọi chuyện.

 

Người xúm lại xem càng lúc càng đông, tôi và Chu Tín Tín cũng chạy xuống lầu.

 

Tống Tưởng nhìn thấy chúng tôi thì điên cuồng vung tay chạy đến, miệng không ngừng gào thét:

 

"Đều tại các người! Đều tại các người!"

 

Cô cố vấn đứng chắn trước mặt chúng tôi, lấy băng ghi hình giám sát ra, giải thích với Tống Tưởng và mẹ cô ta:

 

"Là Tống Tưởng đã gian lận trước, chúng tôi mới làm theo quy định của trường mà khuyên em ấy thôi học. Bằng chứng đây, không có chuyện nhà trường tự ý đuổi học."

 

Người phụ nữ nằm dưới đất đột ngột bật dậy, giật lấy cuốn băng từ tay cố vấn rồi ném xuống đất, đạp nát, không ngừng hét lớn:

 

"Tôi không cần biết! Các người không có bằng chứng! Các người không được đuổi học con gái tôi!"

 

Các sinh viên xung quanh nhanh chóng nhận ra Tống Tưởng chính là người đã tự biên tự diễn chuyện yêu đương với anh trai tôi, không ngừng có người nhắc nhở thầy cô báo cảnh sát đi.

 

Bảo vệ nhân lúc Tống Tưởng không chú ý đã xông tới khống chế cô ta và mẹ cô ta. 

 

Cô cố vấn do dự một lúc rồi lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi c ả n h s á t.

 

Không ngờ cảnh sát đến thật.

 

Chưa kịp chờ đám đông giải tán, c ả n h s á t đã đến dưới lầu, bước đến trước mặt Tống Tưởng rồi còng tay cô ta lại.

 

Người phụ nữ bên cạnh Tống Tưởng không thể tin nổi khi nhìn thấy con gái mình bị đưa lên xe c ả n h s á t, bà ta khóc lóc xông tới đánh cảnh sát, cuối cùng bị bắt theo vì tội cản trở người thi hành công vụ.

 

Sau ngày hôm đó, có rất nhiều tin đồn về Tống Tưởng. 

 

Có người nói là sinh viên nào đó đã báo c ả n h s á t, có người lại nói Tống Tưởng muốn kiện trường học vì tự ý đuổi học cô ta nên đã báo cảnh sát… có rất nhiều tin đồn nhưng không ai có bằng chứng xác thực.

 

Cho đến một ngày, bức ảnh Tống Tưởng vừa k h ỏ a t h â n vừa cầm chứng minh thư lan truyền khắp nơi... 

 

Mặc dù nhà trường kịp thời ngăn chặn sự lan truyền của bức ảnh nhưng cũng không ngăn nổi việc các sinh viên ngầm bàn tán.

 

Có người phân tích rằng cách chụp ảnh như thế này là một kiểu "vay nóng", cộng thêm việc nhà trường đăng một bài viết về "Sinh viên đại học lập kế hoạch tài chính hợp lý, đừng ham mê tiền bạc mà đi vào con đường tăm tối", dường như đã khẳng định tin đồn Tống Tưởng đi vay nóng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-cung-phong-lo-lem/chuong-6-het.html.]

Sau ngày thi cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ, c ả n h s á t gọi điện mời ba người còn lại trong ký túc xá của chúng tôi đến thẩm vấn.

 

Khi ngồi chờ trên ghế, tôi nhìn thấy mẹ của Tống Tưởng với đầu tóc rối bù, gương mặt hốc hác bước ra từ phòng thẩm vấn. Nhìn thấy chúng tôi, bà ta lao tới, miệng lẩm bẩm:

 

"Đều tại các người không cho con gái tôi mượn tiền, nếu các người cho nó tiền thì nó đã không ở đây rồi!"

 

Nhưng rất nhanh, bà ta đã bị cảnh sát áp giải ra ngoài.

 

Người hỏi cung tôi là một nữ c ả n h s á t xinh đẹp và dịu dàng. 

 

Cô ấy đưa cho tôi một ly nước, hỏi rằng thường ngày Tống Tưởng có gì bất thường không, đặc biệt là về vấn đề tiêu xài.

 

Tôi lắc đầu trả lời:

 

"Không có, nhưng cô ta thường xuyên mượn tiền của một bạn trong phòng, nhưng chúng cháu cũng quen rồi."

 

Nữ c ả n h s á t gật đầu, tiếp tục hỏi:

 

"Gần đây cô ấy có mua vật gì giá trị không?"

 

Tôi hồi tưởng lại một lúc rồi lắc đầu.

 

"Vậy cháu có biết thiết bị gian lận của trường cháu giá bao nhiêu không?"

 

Lúc mới nhập học tôi từng nghe nói có một loại thiết bị gian lận chuyên đối phó với kỳ thi khó nhằn của H Đại, nhưng tôi không tìm hiểu qua, chỉ đành trả lời:

 

"Không có."

 

Gương mặt nữ c ả n h s á t lộ vẻ thất vọng, nhưng vẫn chu đáo tiễn tôi ra cửa, nhắc nhở tôi về nhà cẩn thận.

 

Rất nhanh sau đó Chu Tín Tín và Lữ Minh Đình cũng ra ngoài, những câu hỏi chúng tôi nhận được giống hệt nhau. 

 

Chu Tín Tín nói, từng có người bán thiết bị gian lận cho cô ấy, nhưng giá quá đắt, tận ba vạn…

 

13,

Sau khi quay trở về ký túc xá, chúng tôi bắt đầu thu dọn hành lý, tin nhắn nhóm lớp nhảy liên hồi.

 

Ban đầu, chúng tôi nghĩ vì kỳ nghỉ sắp đến nên mọi người mới hào hứng như vậy. 

 

Nhưng càng lúc càng có nhiều người tag ba người chúng tôi vào nhóm.

 

Tôi mở điện thoại lên, bọn họ đều hỏi tại sao Tống Tưởng lại bị bắt đi.

 

Hóa ra sau khi hỏi chúng tôi, c ả n h s á t đã tìm gặp những sinh viên khác để điều tra về tình hình của Tống Tưởng. 

 

Có người trên đường đi học về đã chứng kiến c ả n h s á t dẹp một ổ lừa đảo chuyên cho "vay nóng" nhắm vào sinh viên đại học, và họ còn nghe thấy tên của Tống Tưởng bên trong vụ án đó.

 

Dựa vào những câu hỏi của cảnh sát, mọi người nhanh đoán rằng Tống Tưởng đã "vay nóng" để mua thiết bị gian lận, muốn đạt điểm cao trong kỳ thi, nhưng quá hạn mà vẫn không thể trả được. 

 

C ả n h s á t nhận được báo cáo từ ngân hàng nên mới bắt Tống Tưởng về đồn.

 

Bên phía ‘vay nóng’ thì nghĩ rằng Tống Tưởng không liên lạc lại vì muốn quỵt nợ, nên đã phát tán bức ảnh của cô ta.

 

Nhìn vào vài dòng ngắn ngủi trên điện thoại, tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi đặt sang một bên.

 

Trong tương lai, Tống Tưởng sẽ phải đối mặt với việc bị đuổi học và nhiều vấn đề pháp lý khác, không ai ngờ được rằng một người từng nhập học cùng khóa với mình cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh như thế này.

 

Tống Tưởng quá coi trọng bản thân, thích tận hưởng ánh mắt ghen tị của người khác, luôn đặt mình vào vị trí nạn nhân, ngây thơ cho rằng mọi người đều phải nhường nhịn cô ta, hoàn toàn không quan tâm đến những hậu quả mà mình gây ra cho người khác. 

 

Tự biên tự diễn chuyện tình yêu với Bạch Địch cũng vậy, ngang nhiên yêu cầu Lữ Minh Đình đưa tiền cũng vậy, và cuối cùng lại rơi vào kết cục này.

 

Tôi nhìn sang giường của Tống Tưởng, không biết trong tương lai có ai sẽ đến đây thay thế hay không, nhưng chắc chắn Tống Tưởng mãi mãi không có tư cách quay lại nơi này thêm lần nữa.

 

Loading...