Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BẠN CÙNG PHÒNG LỌ LEM - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-28 21:16:35
Lượt xem: 1,757

10,

Cuối tuần này tôi ở nhà cảm thấy vô cùng thoải mái. 

 

Chu Tín Tín thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi, kể chuyện Tống Tưởng khóc lóc ầm ĩ trong ký túc xá, bị mấy bạn phòng bên gõ cửa thì cô ta lại ngang ngược bảo người ta có giỏi thì đi mà thuê phòng bên ngoài mà ở, kết quả là các chị em phòng bên trực tiếp gọi điện báo cáo ban quản lý rằng Tống Tưởng gây rối trật tự ký túc xá. 

 

Tống Tưởng sợ đến nỗi lập tức nuốt nước mắt vào trong, nắm tay người ta nói rằng mình gia cảnh nghèo khó, không hiểu mấy chuyện này, còn cam đoan sẽ không làm ảnh hưởng đến người khác nữa thì người ta mới chịu để yên. 

 

Bây giờ, cô ta chỉ có thể trùm chăn khóc thút thít.

 

Đọc những tin nhắn Chu Tín Tín gửi đến, trong lòng tôi không chút d.a.o động, gửi tài liệu ôn tập vừa mới soạn cho Chu Tín Tín rồi quay lại tập trung ôn thi.

 

Tôi cũng muốn nghỉ ngơi thoải mái một chút, nhưng chỉ còn nửa tháng nữa là thi cuối kỳ rồi. 

 

Ngành của chúng tôi nổi tiếng là khó qua nhất trường H Đại, nếu không ôn tập cẩn thận thì trượt môn như chơi, còn nếu ai có hành vi gian lận, một khi bị phát hiện sẽ bị đuổi học ngay lập tức, vì vậy, cứ đến kỳ thi cuối kì là bầu không khí trong trường trở nên rất căng thẳng.

 

Sáng sớm thứ hai, khi tôi và Bạch Địch cùng ngồi lên xe của bố, trong đầu tôi vẫn đầy ắp đủ loại khái niệm của môn tư tưởng.

 

Về đến ký túc xá, mọi người đều có mặt, chỉ có Tống Tưởng là không ở đó. Chu Tín Tín thấy tôi về thì niềm nở chia cho tôi một chiếc bánh bao, còn Lữ Minh Đình thì đang gọi điện thoại về nhà xin tiền sinh hoạt.

 

Lữ Minh Đình mỗi tháng được cho hai ngàn tệ tiền sinh hoạt, đối với một nơi mà vật giá thấp hơn mức trung bình như H Đại thì hai ngàn tệ dư sức để sống thoải mái trong một tháng. 

 

Nhưng mỗi đầu tháng Tống Tưởng đều mượn Lữ Minh Đình ít nhất một ngàn tệ, khiến tháng nào cô ấy cũng sống trong cảnh túng thiếu, thi thoảng còn phải xin thêm chút ít từ bố mẹ.

 

Số tiền kia Tống Tưởng nói là vay, nhưng chưa bao giờ thấy cô ta trả lại. 

 

Mỗi khi Lữ Minh Đình nhắc đến chuyện tiền nong, Tống Tưởng đều khó chịu đeo tai nghe và từ chối nói chuyện.

 

Lữ Minh Đình vừa cúp điện thoại xong thì Tống Tưởng mở cửa bước vào ký túc xá, nhìn thấy tôi, cô ta lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt, rồi đi thẳng tới chỗ Lữ Minh Đình, không khách sáo mà mở miệng:

 

"Cho mình mượn thêm ít tiền."

 

Lữ Minh Đình nắm chặt điện thoại, ngẩng đầu nhìn cô ta, hỏi:

 

"Vậy khi nào cậu trả tôi tiền?"

 

Tống Tưởng ngạc nhiên, nhíu mày, lảng tránh nói:

 

"Tôi khác trả, cậu gấp cái gì chứ?"

 

Lữ Minh Đình hít một hơi thật sâu, nói:

 

"Tôi sẽ không cho cậu mượn tiền nữa, cậu mau trả lại tiền cho tôi đi."

 

Tống Tưởng ngạc nhiên tròn mắt nhìn Lữ Minh Đình:

 

"Cậu biết gia cảnh tôi thế nào rồi mà, cậu lại còn đòi tôi trả tiền sao?"

 

"Chứ sao nữa? Có vay thì phải có trả, đó là lẽ đương nhiên."

 

Tống Tưởng há miệng nhưng không nói được lời nào, cuối cùng chỉ có thể trừng mắt giận dữ với Lữ Minh Đình một cái, ngồi lên giường của mình rồi ném hết sách vở xuống đất để xả giận.

 

11,

Khi H Đại sắp đến kỳ thi, trường sẽ không sắp xếp lớp học nào cả, nên nếu không có việc thì thì chúng tôi sẽ không rời khỏi ký túc xá.

 

Trừ Tống Tưởng.

 

Cô ta thường xuyên đeo khẩu trang ra ngoài, nghe Chu Tín Tín nói từ sau khi xảy ra chuyện trên confession, Tống Tưởng sợ bị người khác nhận ra khi đi trên đường, nên ngày nào cũng phải đeo khẩu trang ra đường.

 

Khi trở về ký túc xá, Tống Tưởng cũng không ôn bài mà chỉ nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại quay sang mỉa mai chúng tôi, nói rằng học kỳ này cô ta chắc chắn sẽ giành được học bổng.

 

Tôi đeo tai nghe lên để cách ly hoàn toàn với âm thanh của cô ta.

 

Tống Tưởng thường xuyên hỏi tôi những câu kỳ quái, ví dụ như:

 

"Cố vấn có tìm cậu không?"

 

"Có ai gọi điện cho cậu không?"

 

"Cậu không ra ngoài à?"

 

Lần nào cũng nhận được câu trả lời phủ định, cô ta buồn bã rời đi, ngày hôm sau lại đến hỏi tôi những câu hỏi y hệt như vậy.

 

Cho đến khi môn thi đầu tiên kết thúc, tôi nhận được điện thoại của cố vấn mời tôi và Tống Tưởng đến văn phòng của cô ấy.

 

Thấy Tống Tưởng lộ ra một nụ cười kỳ quặc, háo hức kéo tôi đi về phía văn phòng cố vấn.

 

Đến nơi, cô cố vấn nhìn tôi với gương mặt nặng nề, đưa cho tôi hai tấm ảnh.

 

Một tấm là ảnh tôi bước xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng, tấm kia là tôi và một người đàn ông trung niên đứng trước chiếc xe ấy, không nỡ rời xa mà ôm chầm lấy nhau.

 

Cố vấn chỉ vào tấm ảnh hỏi tôi:

 

"Bạch Hàm, em và người trong ảnh có quan hệ gì?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-cung-phong-lo-lem/chuong-5.html.]

Quan hệ gì á? 

 

Người trong ảnh là bố tôi mà.

 

Tôi nghi ngờ nhìn sang cố vấn, cô ấy cho tôi một ánh mắt an ủi rồi tiếp tục nói:

 

"Có người tố cáo em với người khác… có hành vi không đứng đắn, nhưng chỉ cần em có thể giải thích hợp lý thì chuyện này có thể cho qua."

 

Tôi nhìn Tống Tưởng đang vui vẻ đứng bên cạnh, cơn giận trong lòng tôi lập tức bốc lên đến tận đỉnh đầu. 

 

Hèn gì dạo này Tống Tưởng thường hỏi tôi những câu hỏi kỳ lạ như vậy, cuối cùng thì cũng hiểu được rồi.

 

Tống Tưởng thấy tôi không nói gì, sốt ruột nói:

 

"Thưa cô, những hành vi không đứng đắn như thế này thì trường mình sẽ đuổi học phải không ạ? Trường chúng ta chắc chắn sẽ không dung thứ cho những sinh viên có vấn đề về đạo đức như Bạch Hàm đúng không ạ?"

 

Tôi cười nhạt, đặt lại tấm ảnh lên bàn làm việc của cố vấn, chỉ vào người đàn ông trên đó và nói:

 

"Đó là bố em, em không nghĩ rằng việc em ôm bố mình lại là hành vi không đứng đắn."

 

Cô cố vấn thở phào nhẹ nhõm, cả người thả lỏng.

 

Tống Tưởng nghe xong câu trả lời của tôi thì không thể tin nổi, nhặt bức ảnh lên, dán mắt vào người trong ảnh, miệng lẩm bẩm:

 

"Không thể nào! Chẳng phải cậu nói nhà cậu bán thịt lợn sao? Sao bố cậu có thể lái chiếc xe sang như thế này được?!"

 

Tôi lười giải thích với cô ta, nhưng nghề nghiệp của bố mẹ tôi chỉ được ghi trong hồ sơ, hơn nữa trường còn bảo mật những thông tin cá nhân này, sao Tống Tưởng lại biết được?

 

Cố vấn cũng thấy khó hiểu, nghiêm túc hỏi:

 

"Tống Tưởng, sao em biết chuyện này?"

 

Tống Tưởng xoắn xuýt ngón tay, cúi đầu lẩm bẩm giải thích:

 

"Em... em vô tình thấy được trên bàn làm việc của cô."

 

Cô cố vấn không hài lòng, nhưng không nói gì thêm.

 

Nhưng Tống Tưởng vẫn không tin câu trả lời của tôi, tiếp tục nói:

 

"Cậu có bằng chứng gì chứng minh ông ấy là bố cậu? Tôi thấy cậu đang bịa chuyện thì có!"

 

Nghĩ đến mấy kỳ thi sắp tới nên tôi cũng lười đôi co với Tống Tưởng, trực tiếp gọi điện cho bố tôi mang sổ hộ khẩu đến trường.

 

Nghe tôi kể đầu đuôi câu chuyện, sắc mặt bố tôi khác hẳn thường ngày, ông nhanh chóng đến trường, quăng quyển sổ hộ khẩu đến trước mặt Tống Tưởng, sau đó lấy điện thoại định báo c ả n h s á t.

 

Lúc này Tống Tưởng mới hoảng hốt, vội vàng kéo tay tôi xin lỗi, cô ta túm c.h.ặ.t t.a.y tôi cầu xin đừng báo c ả n h s á t, vừa khóc ầm ĩ.

 

Cố vấn cũng đứng dậy khuyên bố tôi suy nghĩ lại, cả văn phòng rối tung lên.

 

Cửa phòng bị đẩy ra, giảng viên thực tập đứng ngơ ngác ở cửa không biết có nên vào hay không.

 

Cố vấn day day thái dương, hỏi:

 

"Có chuyện gì vậy?"

 

Giảng viên thực tập đưa một tập tài liệu cho cố vấn, cân nhắc mở lời:

 

"Cô Phó, sinh viên của cô sử dụng thiết bị gian lận trong thi cử, đây là hình ảnh được cắt ra từ camera giám sát."

 

Theo động tác của giảng viên thực tập, một tờ danh sách rơi ra khỏi tập tài liệu.

 

Trên đó rõ ràng có tên của Tống Tưởng cùng một đoạn chú thích:

 

"Sinh viên này sử dụng thiết bị gian lận trong thi cử."

 

Tống Tưởng nhìn dòng chữ đó, sắc mặt tái xanh, như thể hết sức lực ngồi bệt xuống đất, khóc lóc ầm ĩ.

 

"Không thể nào, không thể nào, rõ ràng cậu ta nói rằng sẽ không bị phát hiện mà!"

 

Lời này càng chứng thực hành vi gian lận thi cử của Tống Tưởng.

 

Cố vấn nhíu mày nhìn Tống Tưởng đang ngồi lẩm bẩm dưới đất, liên tục thở dài.

 

Nhìn vẻ mặt đau đầu của cố vấn, tôi kéo ông bố vẫn còn tức giận của mình ra khỏi văn phòng, ở H Đại, chỉ cần gian lận thi cử thì ngay hôm sau sẽ bị đuổi học. 

 

Tống Tưởng ôm mộng báo cáo tôi với giáo viên, nhưng không ngờ người bị đuổi học lại là chính cô ta.

 

Bố tôi vẫn còn đang rất tức giận, đòi tìm luật sư. 

 

Tôi khoát tay nói:

 

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

"Bố, không cần đâu, kỳ sau chắc chắn con sẽ không phải gặp lại cô ta nữa đâu."

 

Loading...