Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bà Nội - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-10-03 13:02:36
Lượt xem: 71

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trái tim tôi dần rơi vào hố băng, cuối cùng tôi quỳ sụp xuống bên cánh cửa, yếu ớt đập tay vào nó lần nữa.

Đột nhiên, cửa mở ra.

Tôi như một cái máy đi xuống lầu, còn đang trên cầu thang, tôi đã nhìn thấy bà ngồi trên ghế sofa.

Mắt bà nhắm nghiền, đầu cúi gục, như thể đang ngủ.

Nhưng lần này tôi biết, bà không phải đang ngủ.

Tại sao lại vẫn như vậy?

Bình xịt phòng thân và con d.a.o trong túi áo giờ đây chỉ như trò cười.

Bà nội tôi, một người cả đời hiền lành, chưa từng cãi cọ với ai, rốt cuộc là ai đã hại bà?

Tôi thử vươn tay, định tìm hiểu xem bà có vết thương nào không, nhưng đã quá muộn rồi.

Nhìn bà ngồi lặng lẽ, tôi thấy cơ thể mình ngày càng trở nên trong suốt.

Tôi chỉ kịp nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của bà.

Đột nhiên, điện thoại của bà sáng lên.

Giọng nữ máy móc vang lên rõ ràng: "Bây giờ là bảy giờ tối."

Tôi vô thức liếc nhìn màn hình điện thoại, cả người đột nhiên cứng đờ.

Tôi đã tìm ra điểm kỳ lạ rồi!

Trước đây, dù tôi là vẹt, là chó hay là người, khi mở điện thoại ra, trên màn hình chỉ hiển thị ngày và giờ.

Không có năm.

Nhưng lúc này, lần đầu tiên tôi nhìn thấy năm.

Không có gì lạ khi thị trấn không thay đổi chút nào.

Không có gì lạ khi những người bán hàng vẫn trẻ như trong ký ức của tôi.

Không có gì lạ khi các bà cụ nói về tôi một cách tự nhiên như vậy.

Bởi vì bây giờ là năm 2024.

Năm tôi rời khỏi thế giới này.

Nhưng bà nội năm nay lẽ ra phải bình an vô sự, tại sao lại thành ra thế này?

Tôi chưa kịp nghĩ thông suốt thì toàn thân đã chìm vào bóng tối.

Trong bóng đêm vô tận, tôi không thể kìm được mà nghĩ, lần thứ tư, tôi sẽ biến thành gì đây?

Là người, hay lại là một con vật?

Nhưng lần này, sẽ không có lần thứ tư nữa.

Khi tôi mở mắt ra, trước mặt tôi không phải là màn sương buổi sáng hay hình ảnh bà nội ngoài bảy mươi tuổi.

Tôi đang nằm trên một chiếc giường thí nghiệm lạnh lẽo, một nhà nghiên cứu đeo khẩu trang thấy tôi tỉnh dậy liền vội vàng hỏi:

"Ba cơ hội đã dùng hết rồi à?"

Tôi đờ đẫn nhìn anh ta, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ba-noi/chuong-6.html.]

Anh ta lại hỏi: "An An, cô đã nhìn thấy bà nội ra đi như thế nào chưa?"

Tôi vẫn không phản ứng.

Anh ta quan sát tôi một lúc, rồi nhìn vào màn hình hiển thị, chắc chắn nói: "Trí nhớ của cô đã bị rối loạn."

"Thiết bị vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, quả nhiên có tác dụng phụ rất mạnh."

Anh ta đỡ tôi ngồi dậy: "Nghỉ ngơi ba ngày. Cô hãy nghỉ ngơi cho tốt, sau ba ngày có lẽ sẽ trở lại bình thường."

Tôi lờ mờ để anh ta đỡ dậy, đầu óc chỉ cảm thấy choáng váng, đau nhức.

Trước khi rời khỏi đó, tôi đột nhiên quay đầu lại, hỏi anh ta hai câu: "Bây giờ là năm nào?"

"Năm 2028."

"Tôi vẫn còn sống sao?"

"Cô vẫn sống, khỏe mạnh và an toàn, chưa bao giờ gặp nguy hiểm."

Tôi được đưa về nhà mình.

Đó là một căn hộ được thuê, không lớn lắm.

Cầm điện thoại lên, tôi theo bản năng bấm số gọi cho bà nội.

Tiếng "tút tút" kéo dài, rồi sau đó là thông báo: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."

Tôi đi quanh nhà tìm kiếm, và cuối cùng tìm thấy một tờ giấy chứng tử.

Là của bà nội.

Thời gian là tháng 8 năm 2024.

Chỉ khi cầm trên tay tờ giấy mỏng manh này, tôi mới thực sự tin rằng bà đã rời khỏi thế giới này.

Ba ngày liền, tôi nằm trên giường, trong lòng lúc thì trống rỗng, lúc thì nghẹn ngào khó tả.

Trong ba ngày ấy, ký ức của tôi dần trở lại.

Tháng 8 năm 2024, tôi xin nghỉ phép năm và vui mừng thông báo với bà rằng mình sắp được về nhà.

Nhưng trước khi tôi kịp lên đường, tôi nhận được cuộc gọi từ bà cụ hàng xóm.

Bà ấy nói rằng bà nội tôi đã ra đi đột ngột.

Bà tôi, một người khỏe mạnh như thế, làm sao có thể ra đi đột ngột được?

Tôi không tin điều đó.

Tối hôm ấy, tôi mua vé bay sớm nhất và lập tức quay về thị trấn nhỏ nơi tôi đã lớn lên.

Lần này, bà nội không ra cửa đón tôi, cũng không nắm tay tôi, không âu yếm nói rằng tôi lại gầy đi.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Bà mặc chiếc áo xanh bạc màu, nằm yên tĩnh trên ghế sofa.

Trông bà như đang ngủ.

Chỉ có điều, đôi môi tím tái, và cơ thể dần lạnh đi.

Những lần trước khi tôi khóc, bà luôn nhẹ nhàng dỗ dành tôi.

Nhưng lần này không còn nữa.

Dù tôi có khóc đến co giật, bà cũng không còn nhìn tôi thêm một lần.

Loading...