Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt
Thông báo
Website MonkeyD sẽ bảo trì nâng cấp hệ thống vào ngày mai 21/09/2024 bắt đầu từ 01:00 đến 01:30, trong thời gian bảo trì website sẽ tạm đóng và không thể truy cập. Quý độc giả vui lòng chờ trong ít phút để team tiến hành nâng cấp bảo trì hệ thống nhé ^^!

BÀ BẦU CAO TAY - CHƯƠNG 8

Cập nhật lúc: 2024-09-19 17:08:43
Lượt xem: 1,232

8

 

Tôi nhìn báo cáo, rồi nhìn Lưu Giai, lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc.

 

Lưu Giai thở dài, khuyên bảo: "Trần Vĩ thật sự chân thành với cậu đấy, Đường Đường. Nói thật, nếu cậu chỉ vì gia đình sắp được tái định cư mà lại đề phòng Trần Vĩ, thì cậu hơi quá đáng rồi. Theo tôi biết về Trần Vĩ, kể cả khi cậu yêu cầu anh ấy ký vào thỏa thuận từ bỏ quyền tài sản chung, anh ấy cũng sẽ không phản đối. Nhưng cậu cứ giày vò anh ấy như thế này, thật sự không đáng đâu."

 

Tôi gật đầu, nói: "Cảm ơn cậu, Lưu Giai."

 

Sau một đêm dài tâm sự với bố mẹ, tôi thu dọn đồ đạc và trở về nhà của mình, ngôi nhà chung của tôi và Trần Vĩ.

 

Tôi bắt đầu tự tay nấu ăn.

 

Trần Vĩ khá bất ngờ, nói rằng bụng tôi lớn như vậy mà vẫn nhanh nhẹn.

 

Anh ấy tiến lại gần, muốn sờ bụng tôi, nhưng tôi gạt tay anh ra.

 

"Em vẫn còn giận à?" Trần Vĩ cố gắng dỗ dành tôi.

 

Tôi thở dài: "Con sắp sinh rồi, còn đâu sức để mà giận nữa?"

 

Trần Vĩ lập tức vui mừng: "Vợ ơi, là lỗi của anh, lỗi của anh. Lẽ ra anh nên kiên nhẫn hơn khi có chuyện, nên giải thích và giao tiếp với em tốt hơn..."

 

"Thôi đừng nói nữa." Tôi ngắt lời. "Em về đây là để bàn chuyện quan trọng."

 

Tôi nói với anh rằng tôi muốn chuyển hộ khẩu của mình về căn nhà phố của bố mẹ.

 

Trần Vĩ sững người: "Đường Đường, chẳng phải em đã hết giận rồi sao? Sao em lại muốn chuyển đi?"

 

Tôi cười chua chát: "Anh nói gì mà lung tung thế? Nhờ phước của anh, nhà của bố mẹ em thật sự sắp được tái định cư. Trước đây em chỉ nghe đồn, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. Thêm một hộ khẩu, có thêm bốn mươi mét vuông diện tích đền bù. Anh có biết bốn mươi mét vuông ở khu vực đó có giá trị hàng trăm vạn không?"

 

"Ồ." Trần Vĩ thở phào nhẹ nhõm: "Anh tưởng em định bỏ đi chứ."

 

Sự giả vờ thờ ơ của anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm vô cùng.

 

Nhưng tôi kìm nén. Tôi quay về đây là có mục đích, tôi muốn khiến người đàn ông tàn nhẫn này phải trả giá.

 

Tôi muốn anh ta mất hết tất cả, thân bại danh liệt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ba-bau-cao-tay/chuong-8.html.]

 

Sáng hôm sau, Trần Vĩ dậy sớm làm bữa sáng cho tôi.

 

Trong bữa ăn, anh ấy cố tình khơi chuyện: "À này, hôm qua em nói nhà của em sắp được tái định cư à?"

 

"Ừ, giấy phép chính thức đã có rồi." Tôi vừa uống cháo, vừa tiếc nuối: "Chỉ tiếc là tiền đền bù của căn nhà đó chưa đến hai ngàn vạn, còn phải chia bớt ra nữa..."

 

Trần Vĩ giật mình: "Tại sao phải chia ra? Chia cho ai?"

 

"Sao, anh muốn lấy hết à?" Tôi cười: "Anh quên rồi à? Căn nhà đó thuộc về ông bà ngoại em, phần đền bù cũng phải chia cho cậu của em nữa."

 

"Cậu em, có phải người đàn ông độc thân suốt đời không? Năm ngoái còn bị đột quỵ mà?"

 

"Ừ." Tôi cười đầy ẩn ý: "Việc đền bù sẽ tính theo đầu người, nên bố em đang định chuyển hộ khẩu của em vào đó. Nếu làm được, chúng ta còn có thể được chia thêm một phần."

 

"Đúng thế." Trần Vĩ cúi đầu ăn, một lát sau lại ngẩng lên: "Thế, Đường Đường, nếu đền bù tính theo đầu người, vậy anh có thể chuyển hộ khẩu của anh vào đó không?"

 

Tôi cười khẩy: "Anh nghĩ gì vậy? Vợ chồng được tính là một hộ. Bố mẹ em một phần ba, chúng ta một phần ba, cậu em một phần ba, hiểu chưa?"

 

"À." Trần Vĩ im lặng ăn tiếp.

 

Cuối tuần, bố mẹ tôi dẫn tôi và Trần Vĩ đến viện dưỡng lão thăm cậu. Ông rất thoải mái, nói rằng sẽ đồng ý chuyển hộ khẩu của tôi ra khỏi nhà, và cũng không cần phần tiền đền bù, nhưng điều kiện trao đổi là 5 trăm vạn tiền mặt.

 

Rời khỏi viện dưỡng lão, cả nhà tôi không ai nói gì, ai nấy đều có chút thất vọng. Chúng tôi đều là dân thường, nhà nào có thể dễ dàng bỏ ra 5 trăm vạn tiền mặt?

 

Mẹ tôi thở dài: "Thôi, đừng ép nữa. Cậu con đã nói thế thì không thể chuyển hộ khẩu nếu chúng ta không có 5 trăm vạn."

 

Bố tôi liếc nhìn tôi và Trần Vĩ: "Còn hai đứa thì tính sao?"

 

Tôi nhanh chóng huých vào eo Trần Vĩ: "Người ta hỏi anh đó!"

 

Trần Vĩ cười gượng: "Vài trăm vạn không phải là số tiền nhỏ, chúng con hiện tại chỉ có vài chục vạn, dù có vay cũng không thể đủ. Để con với Đường Đường về nhà bàn lại xem."

 

Về đến nhà, Trần Vĩ ngồi tính toán, cau mày thở dài — lo lắng đủ mọi cách cho căn nhà của tôi.

 

Tôi mỉm cười: "Trần Vĩ, sao chúng ta không bán căn nhà của mình đi nhỉ? Hiện còn lại hơn một trăm vạn tiền vay, chúng ta có thể dùng tiền tiết kiệm để trả, sau đó vay thêm từ bạn bè một ít. Thế nào?"

 

Loading...