Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ánh trăng vì tôi mà đến - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-15 11:39:16
Lượt xem: 213

Tôi chợt khựng lại: "Cậu nói... cái gì cơ?"

 

Thẩm Triệt nhìn tôi bằng ánh mắt nóng rực rồi tiến lên một bước: “Vào ngày lễ tốt nghiệp, anh đã định tỏ tình với em rồi, nhưng hôm đó ở nhà xảy ra chuyện nên không thể đi được.”

 

"Mãi sau này anh lại nghe ngóng được em đã tỏ tình với Chu Nghiệp rồi."

 

Nói đến đây, ánh mắt anh tối sầm lại.

 

“Mạnh Phù, cậu ta không hợp với em đâu.”

 

"Anh mới là người phù hợp."

 

Hai từ tỏ tình này chiếm trọn tâm trí tôi, khiến tôi không thể nghe rõ từng chữ còn lại.

 

"Thẩm Triệt, cậu... cậu nhận nhầm người à?"

 

Chu Nghiệp là nhân vật nổi tiếng trong trường, vậy tại sao Thẩm Triệt lại không cơ chứ?

 

Anh luôn đứng vững vị trí đầu bảng trong suốt ba năm. Anh được đề cử trực tiếp, và anh cũng là người tình trong mơ của vô số bạn học nữ.

 

Kết quả là bây giờ anh lại đang tỏ tình với tôi...

 

Thẩm Triệt nghe được lời này, buồn cười vỗ vỗ trán tôi.

 

"Vậy em có phải là Mạnh Phù không?"

 

Tôi ngơ ngác gật đầu.

 

“Nếu là em thì không sai rồi.”

 

Tôi tự nhéo mình.

"Ay ui......"

 

Cảm giác đau đớn nhói lên.

 

Đây là thật.

 

Tôi nghiêm túc nhìn Thẩm Triệt: “Nhưng mình vừa thất tình rồi.”

 

Anh gật đầu nghiêm túc và cho tôi lời khuyên: “Cách tốt nhất để vượt qua một mối quan hệ tan vỡ là bắt đầu một mối quan hệ mới”.

 

"..."

 

"Chúng ta có thể thử hẹn hò trước. Nếu sau khi quen nhau, em vẫn không có tình cảm với anh, anh tuyệt đối sẽ không quấy rầy em. Em nên tin tưởng vào nhân cách của anh."

 

Anh nháy mắt với tôi một cách đầy thuyết phục.

 

Tôi thừa nhận, anh nói có lý.

 

Nhưng tôi vẫn cảm thấy có cái gì đấy không ổn cho lắm.

 

Nhưng Thẩm Triệt không có cho tôi có cơ hội được suy nghĩ thông suốt, anh trực tiếp nắm tay tôi đi về phía trước.

"Anh nhớ phía trước có một trung tâm mua sắm. Em có muốn mua một ít quần áo không?"

 

Tôi nhìn xuống chiếc váy của mình, nặng nề gật đầu: “Ừm.”

 

Khi tôi đi dọc đường vừa rồi, tôi có thể nhận được những ánh nhìn soi mói từ mọi người xung quanh.

 

Ngay sau khi đến trung tâm thương mại, tôi đã mua một chiếc váy kiểu mẫu giống như thường ngày hay mặc và thay vào luôn, lúc này tôi mới cảm giác mình đang được mặc quần áo.

 

Hồi nhỏ tôi hay nghịch ngợm, để lại một vết sẹo ở đùi, bố mẹ tôi từng dạy con gái thì không nên ăn mặc quá hở hang vì dễ thu hút người xấu nên tôi không bao giờ mặc quần lửng hay váy ngắn.

 

Tôi thực sự đã lấy rất nhiều can đảm để mặc chiếc váy đó vào dịp này.

 

Nhưng......

 

Thôi đừng bận tâm nữa.

 

"Đẹp lắm."

 

Thẩm Triệt vừa nói xong, một giọng nói quen thuộc từ xa truyền đến.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-trang-vi-toi-ma-den/chuong-5.html.]

 

"Hai người đang ở đây à."

 

Dáo dác nhìn xung quanh, tôi bỗng thấy Đường Vận và Chu Nghiệp đang tay trong tay bước tới đây.

 

Đôi mắt quyến rũ của Đường Vận liếc nhìn Thẩm Triệt và tôi, "Tại sao hai người lại biến mất khi đang ăn vậy? Hóa ra là đến đây để hẹn hò bí mật."

 

"Mạnh Phù, em nên nghe lời khuyên của chị, chị nói em không thích hợp phong cách đó đâu, em nên thay đổi đi."

 

Giọng điệu nồng nặc mùi khó chịu.

 

Tôi nói thẳng: “Mấy người ăn xong rồi sao không chuyển tiền bữa ăn cho tôi?”

 

Tôi trực tiếp lấy mã thanh toán ra.

"Tôi không hề biết Chu Nghiệp đã có bạn gái trước khi mời cậu ta đi ăn tối. Tôi chỉ biết là vào bữa liên hoan tuần trước cậu ta vẫn còn độc thân thôi."

 

"Mà tôi cũng chỉ mời một mình cậu ta. Nếu bà chị đây biết đạo làm khách thì trả tiền bữa ăn đi."

 

Tôi giơ thẳng mã thanh toán đến trước mặt mặt Đường Vận. Thẩm Triệt, người đứng sau cười ngặt nghẽo từ nãy tới giờ, anh đứng ra nói đỡ:

"Tôi tưởng là Chu Nghiệp chiêu đãi nên khi cậu ta gọi tôi thì tôi mới đi theo ấy chứ."

 

"Vừa rồi để trả tiền bữa ăn cho Mạnh Phù, tôi đã đưa cô ấy đến đây mua quần áo. Dù sao thì cô ấy cũng không thích bộ đồ vừa rồi."

 

Tôi nghiêm túc gật đầu: “Tổng cộng hết 436 tệ, của bà chị hết 109 tệ.”

 

Đường Vận quay đầu nhìn Chu Nghiệp, lay lay cánh tay anh ta.

 

Chu Nghiệp chỉ cười rồi nói: "Là lỗi của tôi, tôi không biết đạo làm khách, để tôi trả thay cho cô ấy."

 

Sắc mặt Đường Vận bây giờ đã khá hơn, cô ta nhìn tôi đầy khiêu khích.

 

Chu Nghiệp lấy điện thoại di động ra quét 109 tệ.

 

Tôi nhìn con số này và cau mày.

 

Thẩm Triệt “chậc chậc” hai tiếng rồi nói: “Mặc dù thành tích của cậu không bằng Mạnh Phù, nhưng cậu cũng có thể làm được phép tính cộng trừ nhân chia đơn giản nhất mà nhỉ. Tổng cộng của hai ngươi hết 218 tệ.”

 

Chu Nghiệp bỗng ý thức được kể cả cậu ta cũng phải trả tiền, cậu ta quay sang nhìn tôi.

 

Tôi chỉ gật đầu.

 

Vì vậy, Chu Nghiệp lại quét thêm 109 tệ trả cho tôi, sắc mặt không thay đổi.

 

Nhận được tiền xong, tôi quay đi trả tiền chiếc váy thì được biết đã có người trả tiền rồi.

 

Người đó đương nhiên là... Thẩm Triệt.

 

Lúc này Thẩm Triệt đi tới phía sau tôi, cười nói: “Không phải anh vừa mới nói muốn bù đắp sao?”

 

Tôi quay lại thì thấy Đường Vận và Chu Nghiệp đã rời đi nên mới lên tiếng.

"Em không thích Đường Vận nói thẳng như vậy với em, anh không cần..."

 

Lời còn chưa dứt, điện thoại di động của anh vang lên.

 

Tôi nhìn xuống và thấy 109 trên WeChat của Thẩm Triệt.

 

Anh nói: “Làm sao anh có thể để em chịu thiệt được?”

Thiết Mộc Lan

 

Tôi nhìn anh và không nói nên lời trong giây lát.

 

Thẩm Triệt chỉ cười: “Để anh đưa em về nhà.”

 

Tôi chỉ có thể gật đầu.

 

Sau khi về đến nhà, tâm trí tôi rất rối bời.

 

Một mặt, người tôi yêu suốt 3 năm hóa ra lại là người xấu.

 

Một bên, vầng trăng không thể chạm tới chợt cúi đầu thổ lộ tình cảm với tôi.

 

Tôi đã thao thức suốt cả đêm dài.

Loading...