Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ánh trăng vì tôi mà đến - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-15 11:38:19
Lượt xem: 117

Tôi không thể chịu đựng được sự sỉ nhục này nên không quay trở lại phòng riêng nữa mà ra quầy thanh toán rồi rời đi trước.

 

Tuyệt vọng lê bước một mình trên phố, trong đầu tôi ngập tràn những lời mà Đường Vận và Chu Nghiệp nói ban nãy.

 

Đường Vận thì cho rằng tôi muốn cướp bạn trai của cô ta nên cô ta mới cố ý nhắm đến tôi để mà soi mói đủ điều.

 

Chu Nghiệp thì lại muốn dụ dỗ tôi vào khách sạn với cậu ta, xong rồi sợ dính phải rắc rối nên “ân cần” chỉ cho tôi một “học sinh giỏi”.

 

Lúc này, trong trái tim của tim dần xuất hiện một vết nứt.

 

Vào năm đầu tiên cấp THPT, đã từng xảy ra một vụ việc một người đàn ông say rượu làm người khác bị thương ở chợ đêm gần trường. Lúc đó tôi đang bị thương ở chân nên phải bó bột, bị đám đông xô đẩy, tôi đã ngã huỵch xuống đất.

 

Người đàn ông say rượu tiến gần về phía tôi với chai bia trên tay và bắt đầu cất giọng chửi bới.

 

Vào lúc nguy cấp, Chu Nghiệp đã lao ra đứng chắn trước mặt tôi.

 

Tôi đã nhớ như in hình bóng ấy dưới ánh đèn đường.

 

Sau đó, tôi dần chú ý đến Chu Nghiệp.

 

Cậu ta lạnh lùng và cao ngạo, thường xuyên vi phạm các nội quy trong trường.

 

Cậu ta đẹp trai đến mức thu hút rất nhiều bạn nữ ở bất cứ nơi đâu mà cậu ta đến.

 

Cậu ta thậm chí còn đánh nhau với đám nam sinh cuối cấp chuyên bắt nạt các bạn nữ trong lớp cho đến khi mặt mũi cậu ta trở nên bầm tím và sưng tấy.

 

Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi đã không kìm được mà động lòng.

 

Nhưng tôi với cậu ta ở cách nhau xa quá.

 

Cậu ta thì kiêu ngạo và ngỗ ngược, không bao giờ tuân theo bất kỳ nguyên tắc nào và là nam thần của học đường.

 

Còn tôi chỉ là một học sinh bình thường với một cuộc sống sinh hoạt nhàm chán, luôn vùi mình trong đống bài tập về nhà.

 

Mãi cho đến năm thứ hai cấp THPT, tôi và cậu ta vô tình được xếp chung vào một lớp.

 

Có vẻ hai đường song song của chúng tôi đã có một giao lộ, nhưng lại có vẻ như không có.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-trang-vi-toi-ma-den/chuong-4.html.]

Tôi luôn rụt rè và nhút nhát, dù cho học cùng lớp nhưng mà chưa bao giờ tôi mở lời bắt chuyện với cậu ta, lúc nào cũng chỉ biết tìm cách giả vờ đi ngang qua bàn cậu ta rồi nhìn trộm.

 

Đa phần các thời gian, tôi chỉ dám đứng từ xa giương mắt nhìn ngăn bàn của cậu ta nhét chật đúc những bức thư tình của các bạn học nữ xinh đẹp đi ngang qua chỗ ngồi của cậu ta nhét vào đấy.

 

Khi thấy sắp đến lúc tốt nghiệp, nhờ có men say mà tôi đã bạo dạn tỏ tình với cậu ta.

 

Nhưng khi đã đến gần hơn rồi, tôi mới nhận ra con người đó không hề như những gì mà tôi thầm tưởng tượng.

 

Khác nhau một trời một vực.

 

“Mạnh Phù.”

Thiết Mộc Lan

 

Chợt có người gọi tôi từ phía sau.

 

Tôi quay ngoắt đầu lại và trông thấy Thẩm Triệt đang đứng dưới tán cây, lá cây phủ bóng lên người cậu.

 

Cũng giống như năm đó, tôi đã trốn vào khu rừng phía sau trường và bật khóc vì áp lực học hành quá lớn.

 

Không biết tự lúc nào, Thẩm Triệt đã bước tới đây, cậu hơi khom người xuống: “Bạn học này, cậu đang tưới nước cho cây đấy.”

 

Lúc ấy, cậu đã đứng dưới gốc cây như vậy với từng tán lá in hình lên chiếc áo phông đồng phục học sinh sạch tinh tươm.

 

Sau khi biết lí do tôi khóc, cậu đã mỉm cười và nói rằng tôi có thể nhờ cậu dạy kèm miễn phí.

 

Lúc đầu, tôi chỉ coi câu nói đó là một lời an ủi. Cho đến hai tháng trước kỳ thi tuyển sinh đại học, áp lực học hành tăng lên gấp đôi, tôi thật sự không còn cách nào khác ngoài việc trơ trẽn tìm đến cậu mà nhờ giúp đỡ.

 

Cậu đã kiên nhẫn dạy bảo tôi từng li từng tí một và còn yêu cầu tôi gọi cậu là “Thầy Tiêu Thần”. Nếu tôi mà không gọi thì cậu sẽ tuyệt đối không dạy tôi.

 

Thẩm Triệt đi về phía tôi và lấy ra một chiếc khăn giấy giống như lần đầu tiên mà cậu ấy đã từng làm.

 

Điều khác biệt lần này là cậu đã tự mình lau đi nước mắt cho tôi.

 

Hơn cả thế, cậu còn lau sạch đi vết son đỏ tươi trên đôi môi của tôi.

 

Thẩm Triệt nghiêm túc lau sạch sẽ, ấy vậy mà tôi quên luôn cả cách phản ứng lại, cũng không từ chối cậu.

 

Mãi cho đến khi cậu ném tờ giấy dính son môi vào thùng rác rồi cười nửa miệng với tôi.

 

“Mạnh Phù, tôi lại thích những người thuần khiết. Cậu có muốn thử với tôi không?”  

Loading...