Chạm để tắt
Chạm để tắt

Anh Trai, Em Gái - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-08-21 12:38:42
Lượt xem: 1,032

Chuyện như mong đợi đã không xảy ra, hơi thở nóng bỏng trước mặt đột ngột tan biến, ngay sau đó, một thứ mềm mại bao bọc lấy tôi.

Tôi thậm chí... còn bị lăn mấy vòng.

Tôi mở mắt ra, phát hiện mình bị chăn bông bọc kín mít, giống như một con nhộng, chỉ lộ ra một cái đầu, cả người không thể cử động.

"Anh làm gì vậy?" Tôi vừa kinh ngạc vừa xấu hổ.

Còn anh ấy thì dùng bàn tay sắt vô tình đè chăn, ngồi bên cạnh nhìn tôi, trong mắt như bùng cháy ngọn lửa, lại như cuồn cuộn dòng nước biển lạnh lẽo.

"Anh trai cũng là đàn ông, đừng chọc ghẹo anh." Anh ấy cúi đầu áp sát, giọng nói mang theo sự kiềm chế, đe dọa.

Tôi hơi sợ, nhưng vẫn nhìn anh ấy chằm chằm.

Cuối cùng anh ấy cũng thở dài, "Nghiên Nghiên, đừng có làm vậy lần nào nữa."

"Đừng thử một người đàn ông như vậy, người thật sự thích em, sẽ đau lòng."

Giọng điệu anh ấy ẩn chứa nỗi thở dài bị đè nén, tôi không hiểu.

"Em sẽ có người mình thích, sẽ có những kỷ niệm quý giá. Nhưng không phải với anh, hiểu không?"

"Nhưng, em chỉ muốn..."

Chữ "anh" còn chưa kịp nói ra, anh ấy đã bế thốc tôi lên cùng với chăn, đi qua cửa phòng về phía phòng tôi.

Tôi bị ném lên giường, suốt cả quá trình đều bị cuộn trong chăn, giãy giụa cũng vô ích.

Anh ấy đi rồi.

Tôi nằm trong chăn, vừa xấu hổ vừa tức giận, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

 

7

Tôi không hiểu, chẳng lẽ anh ấy thật sự chưa bao giờ thích tôi?

Tôi cứ tưởng mình hiểu anh ấy.

Ánh mắt anh ấy nhìn tôi, giọng điệu anh ấy nói chuyện với tôi, mọi thứ anh ấy đối xử với tôi... Còn có trong mắt anh ấy, vĩnh viễn luôn có tôi.

Nhưng, tôi dường như lại chưa bao giờ hiểu anh ấy.

Tôi co ro trong chăn khóc, không còn chút sức lực nào để cử động. Ngủ mơ màng, tôi cảm thấy có người đang đắp chăn cho tôi, lau nước mắt trên mặt tôi.

"Đứa trẻ này, sao lại khóc thành thế này?"

Tôi mở mắt ra, nhìn thấy mẹ với vẻ mặt lo lắng.

"Mẹ, mẹ về rồi ạ?"

"Mẹ gọi điện cho anh con, nó nói con ngủ rồi, mẹ nghe là biết hai đứa cãi nhau rồi! Sao vậy, anh con có phải bắt nạt con không? Mẹ đi đánh nó giúp con!" Bà ấy nhìn tôi với vẻ mặt đầy quan tâm.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Nhìn thấy mẹ như vậy, tôi đột nhiên thấy rất tủi thân.

"Mẹ ơi..." Tôi nghẹn ngào lao vào vòng tay bà ấy.

Bà ấy ôm tôi, nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi.

"Nghiên Nghiên đừng khóc, ngày mai mẹ sẽ đi dạy dỗ A Ngạn, sao nó có thể bắt nạt Nghiên Nghiên chứ..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-trai-em-gai/chuong-6.html.]

Giọng bà ấy vô cùng dịu dàng, khiến tôi muốn khóc. Tuy tôi không có bố mẹ ruột, nhưng tôi đã có bố mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Đặc biệt là mẹ, sau khi đưa tôi về nhà, bà ấy đã kiên nhẫn dẫn dắt tôi thích nghi, chưa bao giờ thiên vị con trai ruột của mình, thậm chí còn quan tâm tôi hơn vì tôi là con gái.

Tôi đã đủ may mắn rồi.

"Mẹ, không phải đâu, không phải vì anh trai..."

Tôi không biết phải nói thế nào, "Là con thích một người, nhưng người đó không thích con..."

"Nhưng, con thật sự rất rất thích anh ấy..."

Tôi càng nói càng tủi thân.

Hình như trước mặt mẹ, tôi có thể mãi là đứa trẻ yếu đuối.

Mẹ tôi ôm tôi như hồi nhỏ, "Nghiên Nghiên cũng có người mình thích rồi sao?"

"Vâng, mẹ có trách con yêu sớm không?"

Mẹ tôi cười, "Nghiên Nghiên cũng mười tám tuổi rồi, đương nhiên có thể yêu đương rồi. Chỉ là mẹ không ngờ..."

"Thật ra hồi nhỏ, A Ngạn hơi bướng bỉnh. Lúc đó mẹ muốn sinh thêm một cô em gái cho nó, nhưng sức khỏe không cho phép. Sau đó chúng ta tìm thấy con, cũng là duyên phận trời ban."

"Nhờ có con, A Ngạn càng ngày càng ngoan ngoãn, suốt ngày nói muốn bảo vệ em gái, chăm sóc em gái..."

Mẹ tôi hồi tưởng lại quá khứ, trên mặt nở nụ cười, "Nó quan tâm con lắm, có lúc mẹ ở bên con lâu một chút là nó đã giành con lại rồi. Nhưng hình như con cũng thích A Ngạn hơn, thật khiến mẹ ghen tị đấy."

Nghe mẹ nói, mặt tôi đỏ bừng.

"Hai đứa thân thiết như vậy, mẹ cứ nghĩ nếu hai đứa lớn lên mà thích nhau thì tốt biết mấy." Mẹ tôi cảm thán.

Thật ra đã từng nói qua.

Hồi nhỏ mẹ có nói đùa, cũng có họ hàng bạn bè trêu chọc chúng tôi, hỏi Tô Ngạn có muốn cưới tôi làm cô dâu không.

"Cô dâu là gì?"

"Là người sẽ ở bên con cả đời."

"Vậy con muốn cưới Nghiên Nghiên!" Tô Ngạn nghiêm túc nói.

Tôi vừa ngại ngùng vừa vui vẻ, "Vậy em muốn gả cho anh Tô Ngạn!"

Sau đó chúng tôi lớn lên, Tô Ngạn không còn chấp nhận những lời trêu chọc đó nữa, mỗi lần nghe thấy tôi đều đỏ mặt, dần dần cũng chẳng còn ai nhắc đến nữa. Nhưng có những lúc, tôi thật sự cảm thấy anh ấy thích tôi.

Là từ khi nào, anh ấy không còn thích tôi nữa?

"Mẹ cứ nghĩ, nếu hai đứa thật sự thích nhau, mẹ nhất định sẽ làm chủ cho hai đứa." Giọng mẹ đầy cảm xúc, "Nhưng chớp mắt, Nghiên Nghiên lại có người mình thích rồi..."

Nghe mẹ nói, tim tôi như bị d.a.o cắt.

Người con thích, chính là anh ấy mà.

Nhưng tôi không dám nói.

Tôi chỉ có thể tựa vào mẹ, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể bà ấy.

"Nghiên Nghiên nhà chúng ta là tuyệt vời nhất, ai không thích Nghiên Nghiên là người đó không có phúc! Nghiên Nghiên đừng khóc, người này không được thì chúng ta tìm người khác! Nhất định sẽ tìm được người tốt hơn!" Mẹ tôi vẫn đang an ủi tôi.

Tôi gật đầu, cố gắng nở nụ cười, "Vâng..."

Có lẽ, chỉ có thể như vậy.

Loading...