Ánh sáng của Trân Châu - 3-4

Cập nhật lúc: 2024-06-30 15:25:43
Lượt xem: 9

3.

“À không, ta còn Đại Hoàng và gà vịt ngan ngỗng ở sân sau, đông vui lắm.”

Ta ngơ ngác nhìn hắn.

“Nhưng chàng có lạnh không?”

Hắn tựa vào cửa, nhìn ta kéo áo lại cho hắn.

Ta đang tập trung nên không thấy bóng thú khổng lồ in trên tường, đang cố nuốt chửng ta của Thẩm Đồng Quang.

Thẩm Đồng Quang nghiêng đầu nhìn ta, cười khẽ.

Hắn cười rất đẹp, ta lại bắt đầu lâng lâng, chợt nhận ra hắn đến đây một mình, còn không có y phục để thay.

“Mai ra chợ bán trứng xong, ta sẽ mua hai tấm vải để may vài bộ đồ đẹp cho chàng.” Ta nghĩ ngợi: “Giờ lạnh rồi, phải có y phục mùa đông trước, còn phải mua vải đỏ để dùng khi chúng ta thành thân.”

Sau khi mặc đồ tử tế xong, Thẩm Đồng Quang lại trở nên ngoan ngoãn:

“Trân Châu, ta đói rồi.”

Đúng lúc trong bếp vẫn còn bột mà ta chuẩn bị để làm sủi cảo.

Ta nhào bột, bắc nồi lên bếp, trộn thêm đường vào nắm bột, khối bột vàng nhạt được nướng vàng ruộm.

Củi vào cuối thu dính dầu mỡ, khi đốt có mùi cháy sém thoang thoảng.

Thẩm Đồng Quang khoanh tay, nhìn chằm chằm vào ta.

Ta lau mồ hôi trên trán:

“Bếp bẩn, chàng ra ngoài chờ đi.”

“Ta ở cùng nàng.”

Ánh nến hắt lên mặt Thẩm Đồng Quang, khi ngửi thấy mùi thơm, mắt hắn lấp lóe:

“Quá trình chờ đồ ăn chín còn thỏa mãn hơn cả khi được ăn.”

“Coi chừng bỏng.” Ta lo lắng nhìn hắn: “Bên ngoài là vết cháy, không phải vết bẩn đâu.”

Ta sợ hắn giống Tạ Vô Trần, sẽ nhíu mày khi thấy cái bánh cháy vàng và đôi tay của ta rồi chê bẩn quá.

“Sao bẩn được?”

Thẩm Đồng Quang cắn một miếng nhân đường, cười híp mắt.

Cuối cùng ta cũng nhớ ra Thẩm Đồng Quang giống gì.

Giống hồ ly biến thành thư sinh.

Sau khi ăn no, hắn lại co người, nằm cạnh giường ta.

Thậm chí ta còn nghi ngờ ngay giây sau, hắn sẽ l.i.ế.m cái đuôi hồ ly vô hình của mình.

“Trân Châu, kể chuyện của nàng cho ta nghe nhé?”

4.

Chuyện của ta à?

Ta không có gì đáng nói cả.

Ta tên Lý Trân Châu, không nhớ được gì trước năm năm tuổi.

Năm ta lên năm, Lý Gia thôn bùng dịch, cha mẹ ta qua đời hết, chỉ còn mình ta.

Nhưng cơn sốt cao mấy ngày đã khiến đầu óc ta gặp di chứng.

Hàng xóm nuôi ta ăn, ta cũng được sáu, bảy tuổi.

Nông dân tốt bụng, còn trẻ con nông thôn hiểu chuyện sớm.

Ta nhặt củi vụn, nhặt thóc rơi vãi, còn nhặt được hai con gà ốm.

Vào một ngày mưa thu năm ta bảy tuổi, ta ôm hai con gà ốm kia, chờ người tới nhận.

“Gà ốm sẽ lây bệnh, không ai cần, cô mang đi đi.”

Hai con gà ốm đó được nuôi khỏe mạnh, gà đẻ trứng, trứng nở ra gà.

“Đúng là ông trời không bỏ rơi ai! Tuy Trân Châu ngốc nhưng lại nuôi gia súc mát tay thật đấy.”

“Gà nhà người khác không đẻ trứng, còn gà nhà Lý Trân Châu lại đẻ được trứng hai lòng.”

Năm mười hai tuổi, ta nhặt được Đại Hoàng đang bị bọn trẻ con ném đá vào người.

“Ngươi cũng bị bỏ rơi à?”

Đại Hoàng vẫy đuôi, kêu ư ử.

Sau khi Đại Hoàng đến, ta có người thân đầu tiên.

Đến năm mười bốn tuổi, ta nhặt được Tạ Vô Trần.

Hắn mặc bộ đồ rách tươm, hôn mê bất tỉnh, vẫn ôm chặt một thanh trường kiếm gỉ sét.

Dù thế nhưng phong thái thần tiên của hắn vẫn lộ rõ, quả là băng cơ ngọc cốt, như đóa sen tiên tinh khiết giữa bùn lầy.

Hôm đó trời nắng to, ta sợ hắn bị cháy nắng nên lấy hai chiếc lá sen để che cho hắn.

Ta chờ cả ngày, nhưng vẫn không thấy ai đến bảo rằng không ai cần thứ này, Trân Châu, cô cứ lấy đi.

Trưởng thôn Lý đã dặn ta, nếu không ai bảo là không cần thì không được lấy, lấy thì sẽ bị coi là ăn trộm.

Khi mặt trời xuống núi, ta lén lút nhìn quanh.

Nhân lúc đêm tối, ta lặng lẽ đưa Tạ Vô Trần về nhà.

Ta chống cằm, nhìn hắn, nhìn kiểu gì cũng thấy phí phạm.

Quá lãng phí, một nam nhân cao lớn thế này mà nói vứt là vứt luôn.

Ta bấm đốt tay tính toán.

Hồi trước, nhà ta có ba người, cha ta, mẹ ta và ta.

Trưởng thôn Lý nói ba người là một gia đình.

Giờ ta có Đại Hoàng và nam nhân này.

Hắn sẽ làm cha, ta làm mẹ, Đại Hoàng làm Trân Châu.

Hì hì, Lý Trân Châu lại có nhà rồi.

Nhưng Tạ Vô Trần bị thương nặng quá.

Ta nấu cháo và canh gà, đút từng thìa cho hắn ăn.

Đút đến ngày thứ ba, hắn mở mắt.

Việc đầu tiên mà hắn làm là cầm kiếm, chỉ vào ta, cảnh giác nhìn xung quanh:

“Đây là đâu? Cô là ai?”

Sau đó ta mới biết, hắn là đệ tử kiếm tu của đỉnh Lăng Trần, rơi xuống trần gian vì phi thăng thất bại.

Bảo sao đợt trước cứ mưa dông, hóa ra là do người tu đạo ở đỉnh Lăng Trần độ kiếp.

Tạ Vô Trần bị thương nên ở lại nhà ta, chờ năm năm sau chứng đạo với trời.

Ta không nỡ để bàn tay cầm kiếm của Tạ Vô Trần cầm liềm.

Bà Lưu bán đậu phụ cười ta:

“Trân Châu, không cho trượng phu nuôi từ bé của cô làm việc à?”

Ta lắc đầu, lau mồ hôi:

“Chàng ấy không phải nông dân, sẽ mệt lắm.”

“Loại nam nhân chỉ biết há miệng chờ sung là cái giống gì? Ít ra cũng phải bổ củi giúp cô chứ.” Bà Lưu hừ một tiếng: “Chỉ mình Trân Châu ngốc, coi tảng đá như bảo vật thôi.”

“Chàng ấy… Bà đâu thấy lúc chàng ấy bổ củi, chàng ấy cũng biết chữ, là người đọc sách, sẽ tính sổ giúp ta, đại nương đừng lo nữa.”

Lần đầu tiên ta nói dối.

Tạ Vô Trần không bao giờ bổ củi hay tính sổ giúp ta.

Hắn ở lại đây vì phát hiện Lý Gia thôn có linh khí dồi dào, tu luyện ít nhưng hiệu quả vẫn cao.

Ta đặt bánh ngọt trước mặt Tạ Vô Trần, nhìn hắn với vẻ nịnh nọt:

“Nếu năm năm sau, chàng vẫn chưa quay về thì ở bên ta được không?”

Hắn lạnh lùng nhìn ta:

“Chắc chắn sẽ về Lăng Trần, khi đó ta sẽ trả hết những gì ta nợ cô.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-sang-cua-tran-chau/3-4.html.]

“Chàng không nợ gì ta, nếu chàng tiện thì tính sổ giúp ta với.” Ta hơi rầu rĩ: “Ta không tính rõ được, lúc nào cũng bị lừa.”

“Ngu xuẩn.” Tạ Vô Trần cười khẩy: “Sao họ không lừa người khác, mà chỉ lừa cô?”

Đúng thế, tại sao họ chỉ lừa ta chứ không lừa người khác?

Ta buồn rầu suy nghĩ cả đêm, vẫn không hiểu được.

Nhưng ta nghĩ Tạ Vô Trần không ghét ta, hắn chỉ ghét tất cả những người và vật ngu xuẩn.

Vì năm thứ ba, tiểu sư muội Thi Vũ của hắn đến.

Giờ ta mới biết, hóa ra Tạ Vô Trần cũng biết cười.

Thật ra khi nhìn Thi Vũ thân mật khoác tay Tạ Vô Trần, ta không hề khó chịu.

Ta tính thấy giờ trong nhà đã có ba người, như trưởng thôn Lý nói, là một gia đình.

Đại Hoàng không trở thành Lý Trân Châu được, đành tiếp tục làm Đại Hoàng thôi.

Khi ta bảo Tạ Vô Trần và Thi Vũ rằng, ta mong chúng ta trở thành một gia đình, cùng sống hạnh phúc ở Lý Gia thôn, Thi Vũ mở to đôi mắt xinh đẹp rồi cười ngặt nghẽo.

Nàng ta chỉ vào Tạ Vô Trần đang tái mặt, nháy mắt:

“Sư huynh, cô gái quê này muốn làm phu thê với huynh này, ha ha ha ha ha!”

Thi Vũ hiểu lầm rồi, ta không muốn làm phu thê.

Ta muốn tìm một gia đình để nương tựa vào nhau lâu dài.

Nếu được thì sẽ ở bên nhau cả đời, làm phu thê cũng được.

“Đầu óc nàng ta có vấn đề, muội đừng nghe nàng ta nói linh tinh.” Tạ Vô Trần tức giận.

Sau khi Tạ Vô Trần nổi giận, Thi Vũ không dám đùa nữa.

Thi Vũ ngồi trên bờ tường, ngắt một bông hoa đào, thở dài:

“Sư phụ nói huynh đang trải qua tình kiếp ở trần gian, khó hơn người khác, khiến ta lo lắng bao lâu.”

“Tình kiếp của người khác đều là công chúa hay con quan, dây dưa với nhau ba đời ba kiếp, sao đệ nhất kiếm tu như sư huynh lại…”

Tạ Vô Trần như bị sỉ nhục, rút kiếm c.h.é.m phăng cây đào dại ngoài bức tường, nói từng chữ:

“Nàng ta không phải tình kiếp của ta.”

Ta không hiểu tình kiếp là gì.

Nhưng ta có thể đoán ra chuyện Thi Vũ đặc biệt với Tạ Vô Trần.

Thi Vũ vừa xinh đẹp vừa thông minh.

Khi nàng ta tò mò ra chợ cùng ta, chỉ cần nàng ta đứng cạnh sạp hàng, số trứng mà ta phải bán cả ngày đã hết veo chỉ trong một buổi sáng.

Đừng nói là lừa nàng ta, họ còn không buồn mặc cả, thậm chí nhét rất nhiều đồ ăn vặt và túi thơm vào túi Thi Vũ, khiến nàng ta cười khanh khách.

Trên đường về, ta gánh quang gánh trống trơn, lòng nặng trĩu.

Ta thấy Tạ Vô Trần lại nói đúng rồi.

Nếu không thế, tại sao họ không lừa Thi Vũ, chỉ lừa ta?

“Sư huynh, cứ thế này cũng không ổn, hay hai người thành thân, làm phu thê giả để lừa thiên đạo. Không thì huynh cũng không qua nổi lôi kiếp hai năm sau.” Thi Vũ thở dài: “Đến khi phi thăng rồi, nàng ta muốn vàng bạc châu báu gì, huynh cứ thưởng cho nàng ta là được.”

Tạ Vô Trần không muốn, nhưng cũng hết cách.

Nửa năm sau, ta vui vẻ xé tấm vải đỏ, may một bộ đồ cho Tạ Vô Trần và khăn trùm đầu cho bản thân.

Sau khi bái thiên địa, xem như chúng ta thành thân rồi.

Thi Vũ rất vui mừng, nói rằng đã thấy sao Hồng Loan của Tạ Vô Trần lóe lên rồi vụt tắt, chắc chắn hắn sẽ vượt qua tình kiếp.

Sao Hồng Loan sáng rồi tắt, như đốm lửa giữa đống cỏ khô trong lò.

Ta nhìn trộm Tạ Vô Trần mấy lần, chỉ thấy đôi mắt lạnh lùng của hắn.

Hắn không hề có ham muốn trần tục, ngay cả bộ đồ rực rỡ cũng trở nên ảm đạm.

Hắn như bông sen đỏ trong hồ nước tháng tám, dù nở rộ đến đâu thì cũng vẫn ngăn người ta tới gần.

Sau khi thành thân, Tạ Vô Trần không cho ta đến gần hắn, cũng cấm ta gọi hắn là phu quân.

Được, phu quân. Ta thầm nghĩ.

Ta nghĩ thành thân rồi, chồng đề xuất thì vợ nghe theo.

Tạ Vô Trần luyện kiếm, ta cũng phải luyện, không thể làm gánh nặng của hắn.

Ta bắt chước cách Tạ Vô Trần dạy Thi Vũ, hít sâu và tập trung, rắc gạo trong tay như đang bắt quyết.

Nhưng ta lại lỡ tay làm rơi bát thức ăn cho gà.

Bát thức ăn cho gà rơi xuống đất, lăn tròn.

Ta vội chạy tới nhặt thì bị ngã.

Ta phủi đất trên người, nghe thấy Thi Vũ cười, còn Tạ Vô Trần thì sầm mặt.

Thi Vũ cười mệt rồi thở dài:

“Trân Châu thật đáng thương, thậm chí khiến ta không ghen nổi.”

Tạ Vô Trần lạnh lùng liếc ta, hắn không mắng ta ngu xuẩn như thường ngày.

Nhưng điều đó lại bất giác khiến ta lúng túng:

“Cô không có tuệ căn, đừng phí công vô ích nữa.”

Đến lúc đó, ta vẫn chưa từ bỏ Tạ Vô Trần.

Ta may bao kiếm cho hắn, đính thêm tua rua.

Hắn không cần, vứt hết.

Ta năn nỉ hắn ra chợ bán gà với ta, hắn có kiếm, người khác thấy hắn xong cũng không dám bắt nạt ta nữa.

Tạ Vô Trần không chịu.

Đến khi Thi Vũ nói nàng ta ngửi thấy mùi của hung thú Thao Thiết trong phiên chợ trước, Tạ Vô Trần mới đi cùng ta.

Hắn không muốn mọi người nghĩ chúng ta có quan hệ gì, nên cách ta rất xa.

Nếu ai đó tò mò hỏi hắn có quen Lý Trân Châu bán gà không, Tạ Vô Trần sẽ quay ngoắt đi, phủ nhận mối quan hệ: Không quen biết gì hết.

Vô số cô nương lén nhìn hắn khi đi ngang qua, còn ném khăn tay cho hắn.

Tuy hắn vẫn thờ ơ ôm kiếm, nhưng không căm ghét né tránh như khi làm với ta.

Trên đường về, trăng rất sáng và tròn, ta cố gắng bắt chuyện.

Ta bảo hôm nay ta kiếm được bốn mươi văn khi bán gà, nhưng ta lại thấy một ông lão ăn xin ở ven đường, toàn thân lở loét.

Vì thế, ta đã cho người ăn xin đó hai mươi văn.

Vì ông ta bị lở loét khắp người, còn phải cho người khác thấy, đáng thương lắm.

“Đó là kẻ lừa đảo, vết lở loét mà cô thấy trên người ông ta chỉ là màu vẽ thôi, cô lại bị lừa rồi.”

“Sao chàng biết?”

Dù sao Tạ Vô Trần cũng là người tu đạo, hắn có tuệ nhãn, nên nếu hắn đã bảo là kẻ lừa đảo thì đúng thế thật.

Nhưng hắn quá lười để giải thích với ta.

“Không sao, không bị bệnh là tốt rồi, không thì đau lắm.”

Ta từng mắc bệnh nên chỉ mong người khác khỏe mạnh, vì cảm giác đó thực sự rất khó chịu.

Ta dứt khoát đưa tiền cũng vì thấy người ăn xin đó rất giống ta.

Ông ta phô bày vết thương của mình để xin tiền, cũng như việc ta làm đủ trò để giữ Tạ Vô Trần lại.

Nghe thấy ta nói thế, Tạ Vô Trần chỉ sửng sốt giây lát rồi nói:

“Ngu xuẩn.”

Ta đã nghe vô số câu “đồ đần”, “đồ ngớ ngẩn”, “đồ ngu xuẩn” của Tạ Vô Trần rồi, nhưng câu này gây tổn thương nhất.

Ta không nói gì nữa, đi chậm dần.

Tạ Vô Trần không nhận ra ta đã tụt lại, hoặc phát hiện nhưng chỉ muốn bỏ rơi ta.

Khi ta vừa khóc vừa đi tới đầu thôn, trời đã khuya lắm rồi.

Trên con đường vắng ngắt, chỉ có Đại Hoàng đang vẫy đuôi, chạy tới chỗ ta từ bờ ruộng.

Kể từ hôm đó, ta đã nghĩ thông.

Ta không cần Tạ Vô Trần nữa.

Tốt đến mấy cũng không cần.

Bình luận

1 bình luận

Loading...