Chạm để tắt
Chạm để tắt

Anh nuôi em cả đời có được không? - 2

Cập nhật lúc: 2024-08-20 21:37:43
Lượt xem: 1,164

Tịch Nghiệp nở nụ cười, trong nụ cười mang theo chút bất đắc dĩ.

 

“Mộc Mộc, em trưởng thành rồi, chúng ta nên tránh hiềm nghi. Sau này em ở lại đây, anh ra ngoài ở.”

 

Muộn rồi, muốn tránh cũng đã muộn rồi.

 

Thời điểm cần tránh thì lại không tránh, hiện tại đã muộn.

 

Tôi nhìn chỗ góc áo đang nắm, góc áo sơ mi trắng xuất hiện nếp gấp rất nhỏ, giống như trái tim tôi lúc này.

 

Sau khi trấn tĩnh lại, tôi ngước mắt nhìn anh với ánh mắt hơi sợ hãi: “Ở một mình rất sợ.”

 

Tịch Nghiệp sửng sốt.

 

Tôi cũng sửng sốt.

 

Rõ ràng tôi muốn giống như trước kia, đối với anh hung dữ một chút, nhưng khi  những lời này từ trong miệng tôi thốt ra lại giống như là đang làm nũng. Tôi chưa từng làm nũng với anh.

 

“Anh ở lại đi.” Tôi buông tay ra, hơi hung dữ một chút.

 

“Mộc Mộc.” Giọng điệu giống như là một phụ huynh cưng chiều con trong nhà, anh thở dài một hơi, cầm lấy điện thoại bắt đầu bấm số: “Anh gọi Hứa Thiến tới ở cùng em.”

 

Lúc anh đặt điện thoại bên tai, tôi vươn tay đoạt lấy điện thoại của anh.

 

Điện thoại vang lên hai tiếng thì được người ta bắt máy, giọng nữ đầu bên kia vừa vang lên, tôi nhẹ nhàng cúp máy.

 

Cầm di động, tôi tiến lại gần Tịch Nghiệp, gằn từng chữ: “Em muốn anh, ở lại với em.”

 

2.

 

Tịch Nghiệp ở lại.

 

Ngay khi bước vào nhà, anh đã quen với việc đi vào bếp.

 

“Em không ăn, em mệt.” Nhìn anh xắn tay áo lên, tôi mở miệng ngăn cản.

 

Từ sau khi mẹ qua đời, theo anh về nhà, một ngày ba bữa của tôi đều là do anh tự tay làm, điều này khiến cho bốn năm tôi ở nước M vô cùng vật vã.

 

Tôi giữ anh ở lại đây, không phải vì ăn cơm anh nấu.

 

Tịch Nghiệp vừa mở tủ lạnh quay lại nhìn tôi, dịu dàng nói: “Vậy em ngủ một lát rồi dậy ăn.”

 

Cảnh tượng như vậy, cũng giống như rất nhiều năm trước. Giống như chuyện ăn uống của tôi là rất quan trọng.

 

Tôi đi đến sô pha ngồi xuống, cầm lấy một hộp kẹo đã đặt sẵn trên bàn: “Chiều mai em sẽ đến Tinh Đảo ký hợp đồng.”

 

Tinh Đảo là nơi đặt trụ sở công ty của Tịch Nghiệp hiện tại, từ một năm trước đã có người đại diện tại nước M ở Tinh Đảo liên hệ với tôi, hỏi tôi có đồng ý gia nhập công ty họ hay không. Tôi đương nhiên muốn, nhưng Tịch Nghiệp không muốn.

 

Quả nhiên nghe xong lời này, Tịch Nghiệp ngừng động tác trên tay. Tiếng bước chân của anh càng ngày càng gần, cuối cùng đi tới trước mặt tôi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-nuoi-em-ca-doi-co-duoc-khong/2.html.]

“Ký hợp đồng gì?” Anh biết rõ còn cố hỏi.

 

Tôi cho một viên kẹo vào miệng, vẫn là mùi vị tôi thích ăn nhất.

 

Ném giấy gói kẹo, tôi mới ngẩng đầu nhìn về phía anh, nhướng mày: “Em học đại học chuyên ngành diễn xuất.”

 

Đôi mày đẹp của Tịch Nghiệp hơi nhíu lại, có thể nhìn ra anh cực kỳ bất mãn với những lời tôi nói. Anh luôn cho rằng tôi học tài chính.

 

Trong quá trình học tập, anh đến nước M thăm tôi nhiều lần nhưng cũng không phát hiện ra vấn đề.

 

Tôi nhìn anh, trong ánh mắt mang theo ý khiêu khích.

 

Cuối cùng anh thở dài một hơi, giống như vẻ mặt của anh trước đây mỗi khi tôi phạm sai lầm ở trường bị gọi phụ huynh.

 

“Mộc Mộc, em học được cách nói dối rồi.”

 

Anh không biết, thực ra tôi giỏi nói dối nhất.

 

Anh không nói gì nữa, lại trở về phòng bếp, không tức giận như trong tưởng tượng của tôi.

 

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng Tịch Nghiệp đang thái rau.

 

Anh chỉ làm vài món ăn thanh đạm đơn giản, nhưng đều là những món có hương vị trong mơ tôi muốn ăn.

 

Mãi cho đến khi ăn cơm xong, chúng tôi cũng không nói thêm một câu nào nữa.

Điều này chứng tỏ Tịch Nghiệp đang tức giận.

 

Anh cũng không gắp thức ăn vào bát tôi như trước.

 

Lúc thu bát, anh mới nhẹ giọng nói: “Ngủ sớm một chút.”

 

Lần này tôi nghe lời anh, tắm rửa xong ngã xuống giường liền ngủ thiếp đi.

 

Đêm nay tôi ngủ vô cùng an ổn, đã rất lâu rồi tôi không có một giấc ngủ an ổn như vậy.

 

Tôi lần này trở về có hai chuyện nhất định phải làm được, một là tiến vào giới giải trí, hai là ở bên cạnh Tịch Nghiệp. Mục đích rất rõ ràng, cũng bắt buộc phải làm.

 

Nhưng tôi không ngờ ngay ngày hôm sau tôi về đã bị lên hot search Weibo.

 

Sáng sớm tôi còn chưa kịp rửa mặt đã ngồi đối diện với Tịch Nghiệp và người đại diện Tần Phong trong phòng khách.

 

“Tôi đã bảo cậu đừng tự mình ra sân bay.” Tần Phong đặt máy tính bảng lên bàn trà.

 

Phía trên kia là giao diện tìm kiếm trên Wechat, hot search xếp số 1 #Tịch Nghiệp cùng người phụ nữ nào đó qua đêm# Mấy chữ phía sau là một chữ bạo đỏ cực lớn.

 

Tôi lấy máy tính bảng và muốn nhấp vào. Hệ thống đã gặp sự cố vài lần trước khi tôi nhấp vào. Đập vào mắt là chín tấm ảnh, trong đó có ảnh chụp tôi chui vào xe Tịch Nghiệp, ảnh chụp Tịch Nghiệp đưa tôi về nhà, ảnh chụp Tịch Nghiệp cùng tôi vào nhà...

 

Trên ảnh không nhìn thấy mặt tôi, nhưng có thể nhìn ra dáng người vẫn rất tốt.

 

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Tôi hài lòng đặt máy tính bảng xuống, trong lòng tán dương kỹ thuật chụp ảnh của paparazzi này.

 

Loading...