Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ánh Nến Soi Bóng Người - Phần 7

Cập nhật lúc: 2024-09-27 03:28:21
Lượt xem: 335

8

 

Đường chạy nạn vốn nguy hiểm, nghĩ đến ngày tháng khổ nạn sắp qua đi, ta lặng lẽ liếc nhìn Hà Phối Chi.

 

Mấy ngày nay hắn có vẻ yên ổn hơn, nhưng bản chất con người là thứ phức tạp nhất, muốn hắn thật sự rơi xuống vực thẳm, thì phải chặt đứt mọi thứ từ tận gốc rễ.

 

Bạch Uyển Khanh vốn là một tiểu thư yếu đuối, không chịu được khổ cực. Khi đi ngang qua phủ Tuyên Hòa, cả đoàn dừng lại để bổ sung lương thực, nàng dùng món trang sức cuối cùng của mình để đổi lấy ít bột mì trắng.

 

Hôm đó, trong lúc đi đường, ta để ý thấy có một nhóm lưu dân gầy guộc, hốc mắt sâu hoắm, theo sát phía sau đoàn người, ánh mắt vô hồn, rõ ràng chẳng có ý tốt.

 

Trước khi đi, trưởng làng đã dặn không được chia sẻ lương thực cho người lạ, nên khi có một người phụ nữ ôm con tới cầu xin, ai nấy đều làm ngơ.

 

Nhưng khi đến gần Bạch Uyển Khanh, người phụ nữ ấy nhận ra sự khác biệt của nàng so với đoàn người, bèn khóc lóc bám lấy chân nàng, hết sức hạ mình.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

"Tiểu thư tốt bụng, xin cô thương xót đứa bé của tôi! Nó sắp c.h.ế.t đói rồi, nếu không có cái ăn, nó sẽ không qua khỏi."

 

Có lẽ vì bộ dạng đáng thương của người phụ nữ khiến Bạch Uyển Khanh cảm thấy mình quan trọng, nàng ta động lòng, bèn lấy một miếng bánh bột mì ra và ném cho.

 

Nhưng bánh còn chưa kịp rơi xuống đất, đám lưu dân đã nhào tới giành giật, đám đông chen lấn xô đẩy, Hà Phối Chi và Bạch Uyển Khanh bị cuốn vào giữa, cùng những tiếng la hét thảm thiết.

 

"Chạy!" Thấy tình hình hỗn loạn, lưu dân càng lúc càng đông, ta hét lớn, kéo A Cảnh và Tiểu Xuân chạy thật nhanh, những người khác trong làng cũng vội vàng chạy theo.

 

Khi đã kéo dãn được khoảng cách an toàn, ta cầm con d.a.o chặt củi đã mài sắc suốt mấy ngày qua, dặn Tiểu Xuân: "Tiếp tục chạy đi, bảo vệ tốt bản thân và A Cảnh, nếu có ai cướp đồ thì cứ đánh chết, ta đi cứu người."

 

"A tỷ, đừng đi..." Tiểu Xuân nắm lấy ta, vẻ mặt lo lắng không nỡ rời.

 

"Không sao đâu, tỷ tự biết liệu sức mình, sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm."

 

Nói xong, ta quay ngược lại dòng người, gặp kẻ nào liều mạng giật đồ thì c.h.é.m ngay không chút do dự.

 

Cứu người chỉ là cái cớ, mục đích thật sự của ta là khiến Hà Phối Chi không bao giờ còn cơ hội bước vào khoa cử nữa. Đây là cơ hội ngàn năm có một, dù sao, những kẻ tàn tật thì không thể tham gia thi cử.

 

Chết đối với bọn họ quá dễ dàng, ta muốn hủy diệt tất cả những gì họ trân quý nhất. Những nỗi đau ta đã từng trải qua, họ cũng phải nếm thử, cả thân xác lẫn tâm hồn, ta đều không buông tha.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-nen-soi-bong-nguoi/phan-7.html.]

 

Lẫn vào trong đám dân tị nạn, khi thấy Hà Phối Chi bị người ta đẩy ngã xuống đất, ta liền ném chiếc bánh rau dại đã ăn dở xuống đất. Nhân lúc hỗn loạn, ta nhanh chóng đá mạnh vào người hắn.

 

"Nhìn kìa, trên người hắn có đồ ăn!" Một tên to lớn chỉ vào Hà Phối Chi hét lên. Chưa kịp để Hà Phối Chi phản ứng, đám đông đã điên cuồng xông vào hắn.

 

“A! Tránh ra! Chân ta, đừng giẫm lên chân ta!” Tiếng hét đau đớn xé lòng của Hà Phối Chi vang lên, hắn hoảng loạn kêu gào.

 

Một lát sau, đám lưu dân thấy hai người thật sự chẳng còn gì để cướp nữa, mới lục tục tản đi, như những cái xác không hồn tiếp tục lang thang khắp nơi.

 

Ta lau vệt m.á.u trên mặt, nhanh chóng bước tới gần hắn: “Ca ca, huynh không sao chứ?”

 

Hà Phối Chi, người chỉ còn mặc độc chiếc áo lót, đôi mắt đỏ hoe, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta: “Niệm Niệm, chân ca ca đau quá, mau cứu lấy chân ta.”

 

Ta nhìn kỹ, rồi lắc đầu thật mạnh, liên tục lùi lại: “Ta không có cách nào, chuyện này phải nhờ đại phu, ca ca chịu đau thêm một chút vậy!”

 

Thấy chân hắn đã bị giẫm nát, ta hoàn toàn yên tâm.

 

“Ca ca Phối Chi cứu với!” Đột nhiên, tiếng hét của Bạch Uyển Khanh vọng tới. Ta quay đầu nhìn, thấy nàng bị hai gã đàn ông thô bỉ lôi đi, dường như sắp làm điều không hay.

 

"Uyển Uyển..." Hà Phối Chi vùng vẫy muốn đứng dậy.

 

Nhưng không thể đứng lên được, hắn nhìn ta, vẻ mặt hoảng loạn: “Niệm Niệm, đi cứu Uyển Uyển đi, nàng là chị dâu tương lai của muội mà.”

 

Hắn nói vẻ nghĩa khí, nhưng lại không nghĩ xem ta mới chỉ mười ba tuổi, dù có khỏe hơn người thường nhưng vẫn có thể gặp nguy hiểm.

 

Nhìn vẻ mặt mơ hồ của hắn, ta giả bộ như rất bất đắc dĩ: “Vậy được rồi.”

 

Khi ta đến nơi, Bạch Uyển Khanh đã ngất xỉu, hai gã đàn ông kia đang loay hoay cởi áo nàng. Ta nhanh chóng dùng d.a.o chặt củi từ sau c.h.é.m xuống, một gã đàn ông ôm cổ, mắt trợn trừng rồi ngã gục. Gã còn lại chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ta đã hất đất vàng vào mắt hắn, rồi dùng đúng cách cũ để kết liễu hắn.

 

Xung quanh không có ai, ta cúi nhìn Bạch Uyển Khanh đang hôn mê, nhặt một hòn đá sắc nhọn, rạch một đường dài và sâu trên mặt nàng. Để phòng ngừa, ta còn phế đi cánh tay trái của nàng.

 

Hà Phối Chi gãy chân, Bạch Uyển Khanh bị hủy dung và phế tay trái. Một cuộc bạo loạn do chiếc bánh bột mì đã giúp ta đạt được kế hoạch của mình.

 

Không thể thi cử, không thể dùng sắc đẹp quyến rũ đàn ông, đúng là cặp đôi trời sinh, đáng đời bị buộc vào nhau, cả đời sống trong đau khổ.

Loading...