Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ánh Nến Soi Bóng Người - Phần 2

Cập nhật lúc: 2024-09-27 10:27:08
Lượt xem: 381

3

 

Ta trọng sinh trở ngày cả nhà đang trên đường chạy nạn, đúng lúc Hà Phối Chi vừa cứu mẹ con Bạch Uyển Khanh.

 

Có thể nói, từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã si mê Bạch Uyển Khanh.

 

Vì là cháu đích tôn, lại là tú tài khi chỉ mới mười sáu tuổi, phụ mẫu và trưởng bối đều đặt kỳ vọng lớn lao vào hắn, bất cứ thứ gì cũng đều nhường cho hắn trước. Dù có thất vọng, họ cũng không nỡ trách phạt nặng nề.

 

Nhưng lần này trọng sinh trở lại, ta không định để hắn tiếp tục hút m.á.u nhà họ Hà nữa.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Ta muốn hắn hiểu rằng, nếu không có Hà gia, hắn sẽ không bao giờ có được vinh quang đỗ đạt khoa cử.

 

Khi thấy Hà Phối Chi thản nhiên nhận lấy quả trứng gà mà bà nội vừa đưa, ta lập tức cướp lấy, bóc vỏ rồi chia cho đệ đệ và muội muội, những người đang thèm thuồng.

 

"Đại tỷ." A Cảnh, chỉ mới sáu tuổi, nuốt nước bọt nhưng vẫn ngoan ngoãn lắc đầu từ chối. Đệ biết rằng những thứ này vốn chỉ có Hà Phối Chi mới được phép ăn.

 

Ta không màng đến ánh mắt khó hiểu của mọi người, trực tiếp nhét trứng vào miệng A Cảnh và Tiểu Xuân: "Ăn đi! A Cảnh và Tiểu Xuân đều phải lơn nhanh lên, sau này còn để đại tỷ hưởng phúc."

 

Trong mắt ta, A Cảnh có thiên phú học hành không thua kém Hà Phối Chi. Nếu không phải Hà Phối Chi ngốn gần hết tiền bạc của gia đình, A Cảnh cũng sẽ không bị buộc phải hiểu chuyện sớm đến nỗi chẳng dám mở miệng đòi đi học.

 

Khi thấy chúng đã ăn xong, ta quay sang nhìn Hà Phối Chi, mỉa mai: "Nếu đại ca đã tài giỏi như vậy, không tiếc thân mình để cứu lấy đôi mẹ con không rõ lai lịch kia, thì sao còn mặt dày ăn đồ của ta? Dù gì gà này cũng do ta nuôi, đừng tưởng ta không biết, đêm qua huynh đã mang trứng cho ả ta ăn."

 

Ta chỉ tay về phía Bạch Uyển Khanh, đang đứng cách đó không xa.

 

Mọi người nghe vậy đều không thể tin nổi, ánh mắt đổ dồn về phía Hà Phối Chi. Bà nội thì ôm ngực, giận dữ quát lớn: "Con hồ đồ quá rồi! Chẳng lẽ con không biết đệ đệ và muội muội đã đói khát đến mức nào sao? Con nghĩ chúng nó không muốn ăn chắc? Ta thấy con học chữ mà quên cả đạo làm người rồi!"

 

Nghe bà nội nói vậy, Hà Phối Chi lập tức lúng túng, tai đỏ bừng.

 

Lúc này, hắn vẫn chỉ là một tú tài nghèo túng, suýt nữa không thể tiếp tục học hành, không hề có năng lực tự bảo vệ bản thân, hoàn toàn dựa vào gia đình chu cấp.

 

Đáng buồn thay, quả trứng mà đệ đệ và muội muội cả nửa năm mới có thể ăn được một lần, lại dễ dàng bị hắn đem cho một người phụ nữ vừa mới quen biết chưa đầy một ngày.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-nen-soi-bong-nguoi/phan-2.html.]

 

"Huynh có phải quên rồi không, nếu không phải vì chu cấp cho huynh học hành, gia đình ta cũng không đến mức khốn khổ như thế này."

 

"Trên đường chạy nạn, huynh chẳng làm được gì cả, suốt ngày chỉ ôm sách, nay lại còn muốn làm thánh nhân, nhất quyết cứu lấy đôi mẹ con ăn không ngồi rồi này. Hiện giờ mọi người đang phải thắt lưng buộc bụng để sống, huynh muốn hại c.h.ế.t cả gia đình ta sao?" Ta càng nói càng tức, chỉ muốn cầm d.a.o g.i.ế.c c.h.ế.t cả Hà Phối Chi và Bạch Uyển Khanh.

 

Bạch Uyển Khanh, con gái của một thị thiếp nho nhỏ trong gia đình thương nhân giàu có, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Nếu không gặp trận đại họa lần này, nàng đã sớm được gả cho nhà quyền quý.

 

Trong đoàn người chạy nạn, giữa những người xanh xao gầy gò, nếu không nhờ nhan sắc kiêu sa và thân hình quyến rũ, nàng đã không thể khiến bọn sơn tặc chú ý đến vậy.

 

"Niệm Nhi muội muội có phải vì chuyện của ta mà giận dữ với ca ca Phối Chi không?" Bạch Uyển Khanh rưng rưng nước mắt, giở trò xảo trá đã học được từ hậu viện để đối phó với ta.

 

Thấy ta không trả lời, nàng giả bộ cúi đầu, cẩn trọng nói: "Nếu vậy, thì mẹ con ta xin..."

 

Nàng còn chưa nói hết câu, đã bị Hà Phối Chi lạnh lùng ngắt lời:

 

"Bạch tiểu thư không cần lo lắng, ta đã hứa với nàng, sẽ không bỏ rơi hai người."

 

Hà Phối Chi bắt đầu nổi giận, hắn tuyên bố ngay tại chỗ rằng mình không cần gia đình chu cấp thêm gì nữa:

 

"Ta sẽ lo liệu việc ăn uống cho mẹ con Bạch tiểu thư, không để gia đình phải phiền lòng, muội muội có vừa lòng không?"

 

Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi, rõ ràng là tức giận vì ta làm mất mặt hắn.

 

Nhìn bóng dáng hắn khuất dần, ta mới hiểu hắn ích kỷ đến nhường nào.

 

Từ đầu đến cuối, hắn chỉ cược vào lòng thương hại của gia đình, giống như kiếp trước, chỉ cần giả vờ yếu đuối là mọi người lại tha thứ cho hắn.

 

Hắn dựa vào việc biết rằng gia đình sẽ không bỏ rơi mình, nên mới dám hành xử bừa bãi như vậy.

 

Mặc kệ ánh mắt không đồng tình của người thân, ta cũng không thể nhẫn nhịn nữa. Họ xứng đáng biết được số phận của chính mình trong tương lai, hiểu rõ họ đã nuôi dưỡng một con sói vô ơn như thế nào.

 

Tối đến, ta bảo A Cảnh theo dõi Hà Phối Chi và đôi mẹ con kia, còn mình thì nhìn thẳng vào ông bà nội và cha mẹ, nói ra toàn bộ những gì đã xảy ra trong kiếp trước.

Loading...