Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ÁNH NẮNG RỒI SẼ CHIẾU TRÊN ĐOẠN ĐƯỜNG MÀ TA ĐI - C6

Cập nhật lúc: 2024-09-12 16:45:11
Lượt xem: 485

Hà Phi đã quen gọi tôi là “Chị Huệ”, tôi cũng lười quan tâm đến cậu ta.

 

Tôi lấy ra một bao t.h.u.ố.c lá từ trong túi cậu ta, không ngạc nhiên lắm.

 

"Tôi đã bảo cậu không được hút thuốc trong trường rồi, tôi đi rồi vẫn cứ giả vờ như không biết vậy à?"

 

Hạ Phi mỉm cười tiến lại gần tôi:

 

"Chị Huệ, chị có quen ở nhà mới không? Họ không bắt nạt chị đúng không?"

 

Tôi nhếch khóe miệng, liếc cậu ta:

 

"Ai có thể bắt nạt tôi?"

 

Cậu ta gãi đầu:

 

"Chị Huệ, sau này chị còn chơi với chúng em nữa không…..sẽ không coi thường bọn em….."

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

 

Càng nói, cậu ta càng trở nên mỏng manh hơn, cuối cùng thậm chí không dám nhìn thẳng vào tôi.

 

Tôi khịt mũi, lạnh lùng vỗ vào đầu cậu ta.

 

"Nhóc con, làm sao, không phải cậu nói có phú quý cũng không được quên nhau sao? Nhanh như vậy đã sợ rồi à? Các cậu bị sao vậy? Dựa vào cái gì tôi phải xem thường các cậu?"

 

Hà Phi lập tức ngẩng đầu, giả vờ khoa trương:

 

"Không thể hèn nhát! Chúng ta phải đi theo chị Huệ ăn ngon uống đã!"

 

Mắt cậu ta đỏ hoe.

 

Tôi mỉm cười, nhớ lại lần cuối cùng Hà Phi khóc.

 

Cậu ta bí mật lấy hai nghìn tệ từ nhà, góp với một vài người bạn để trả học phí cho tôi.

 

Sau khi bị cha mẹ phát hiện, Hà Phi không chịu khai mình làm gì với số tiền đó. Cha mẹ cậu ta cho rằng cậu ta đã dùng tiền để mua thuốc lá, bao gái nên đã đánh đập cậu ta rất dã man.

 

Lúc đó cậu ta đến gặp tôi, mắt đỏ hoe nhưng lại đưa tiền cho tôi với nụ cười ngốc nghếch.

 

Tôi dùng đầu lưỡi đẩy lùi cảm giác se thắt trong lòng, nhìn bầu trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, giọng nói rất nhẹ nhàng.

 

“Có lẽ tôi không thể ở lại ngôi nhà này lâu hơn được nữa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-nang-roi-se-chieu-tren-doan-duong-ma-ta-di/c6.html.]

 

 

5.

 

Tan học, tôi không vội về Kiều gia ngay mà một mình chậm rãi đi bộ về nhà.

 

Đứng ngoài cửa sổ, tôi cầm điếu thuốc nhìn người phụ nữ nằm rũ xuống đất ở bên trong.

 

Có lẽ đã uống khá nhiều, rơi vào trạng thái say xỉn.

 

Lúc tôi đá cửa bà ta thậm chí còn không thức dậy, mặt đỏ bừng, ngáy rất to.

 

Tôi từ từ đi đến ban công, chuồng chó của tôi đã bị người phụ nữ này phá hỏng.

 

Tôi dời chậu cây kim tiền ch sang bên cạnh, lấy đi những thứ tôi đang cầm trong tay.

 

Một bức tranh màu nước vẽ ba nhân vật nhỏ.

 

Tôi cẩn thận gấp lại, bỏ vào ba lô.

 

Tôi liếc nhìn bộ dạng nhếch nhác của Hạ Tinh lần cuối, rồi nhìn lại nơi mình đã sống suốt mười bảy năm qua, quay người rời đi không chút do dự.

 

Sau đó đến một trạm tái chế rác thải nằm sâu trong một con hẻm.

 

Đôi vợ chồng trung niên đang bận rộn dọn dẹp những mảnh vụn, trong căn phòng nhỏ có một thiếu niên đang đốt đèn viết bài tập.

 

Bên cạnh cậu ấy có một cô bé đang lặng lẽ chơi đồ chơi, không hề làm phiền đến anh trai mình.

 

Đột nhiên, cô bé nhìn thấy tôi, đôi mắt sáng lên định chạy tới.

 

Tôi liền trốn đi, chỉ để lại tàn thuốc đã tắt trên mặt đất.

 

Ngay sau đó một giọng nam rõ ràng và bối rối vang lên từ phía sau:

 

"Duyệt Duyệt, có chuyện gì vậy?"

 

Tôi nhìn cô bé làm động tác giơ tay, miệng há hốc nhưng không phát ra được âm thanh nào.

 

Chàng trai nhìn tàn thuốc với đôi mắt đen láy, dịu dàng chạm vào đầu cô bé, không nói một lời nắm tay cô bé quay người về nhà.

 

 

Loading...