Chạm để tắt
Chạm để tắt

Anh dỗ em thêm lần nữa đi - Chương 8+9

Cập nhật lúc: 2024-07-30 11:53:38
Lượt xem: 104

8

 

Ngồi đợi trước cửa phòng phẫu thuật, từng giọt từng giọt m.á.u trên thái dương của tôi chảy xuống

 

Alan nhìn không nổi nữa, dứt khoát kéo tôi đi xử lí vết thương.

 

Alan là quản lý của Cố Tri Viễn, vậy nên cũng biết ít nhiều về mối quan hệ giữa tôi và Cố Tri Viễn.

 

“Cậu xem cậu này, Cố Tri Viễn đã dặn cậu ở yên trong nhà đợi rồi, cậu vẫn cứ lao ra ngoài cơ, đáng đánh lắm.”

 

Tôi chỉ cười mà không nói gì.

 

Đứng bên ngoài chung cư tôi ở toàn là fan cuồng của Cố Tri Viên với Tống Thịnh Niên, bọn họ chỉ đợi tôi ra khỏi nhà là ngay lập tức sẽ lao vào tấn công.

 

Hiện tại bọn họ đã bị đưa tới đồn cảnh sát rồi.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật, nhăn mày.

 

Cố Tri Viễn trên đường đến tìm tôi thì gặp tai nạn giao thông, bây giờ vẫn đang trong phòng cấp cứu.

 

“Đừng lo, Cố Tri Viễn mạng lớn, không c.h.ế.t được đâu.”

 

Alan ngồi bên cạnh an ủi tôi.

 

Cuối cùng, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, bác sĩ bước ra ngoài thông báo ca phẫu thuật thành công, hiện tại đã không còn gì đáng lo.

 

Tôi ngồi bên cạnh giường bệnh gục đầu lên giường lim dim ngủ.

 

Chợt tóc bị người khác chạm vào, làm tôi thấy rất ngứa ngáy, tôi ngáp một cái rồi mở mắt ra .

 

“Anh tỉnh rồi à?”

 

Giây phút này, tôi đột nhiên không biết làm đối mặt với Cố Tri Viễn thế nào.

 

Dù sao cũng là vì anh ấy trên đường đến gặp tôi mà gặp tai nạn.

 

“A Thần.”

 

Anh ấy dịch người vào trong, chừa ra một khoảng trống trên giường bệnh.

 

“Lên đây ngủ đi.”

 

Tôi lắc đầu.

 

Không khí trong phòng bệnh dâng lên một cảnh giác mập mờ khó tả, tôi vội tìm lý do ra ngoài mua đồ dùng cá nhân để chuồn đi.

 

Nhưng ngay lúc đó, Alan lại xách một túi toàn là đồ dùng cần thiết hàng ngày đi vào phòng bệnh.

 

“Không cần phiền cậu đâu, tôi đã chuẩn bị hết rồi.”

Thiết Mộc Lan

 

Không còn lí do để ra ngoài nữa, tôi đứng ở đó vô cùng khó xử.

 

Tầm mắt tôi vô tình rơi xuống người Cố Tri Viễn, ánh mắt anh ấy bỗng nhiên lộ ra vẻ cảnh giác, cau mày nhìn chằm chằm Alan.

 

“Anh là ai?”

 

9

 

Cố Tri Viễn bị mất trí nhớ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-do-em-them-lan-nua-di-zayf/chuong-89.html.]

 

Bác sĩ nói lúc xảy ra tai nạn, đại não bị va chạm gây ra chấn thương, vậy nên sau khi tỉnh lại bệnh nhân có thể sẽ gặp hiện tượng mất trí nhớ tạm thời.

 

Cố Tri Viễn mất đi kí ức của 7 năm.

 

Trùng hợp đó lại là lúc chúng tôi vẫn chưa chính thức bên nhau.

 

Tôi cẩn thận từng tí một dò hỏi Cố Tri Viễn: ”Chúng ta có quan hệ gì?”

 

Trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng rơi vào im lặng.

 

Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, tôi căng thẳng véo đầu ngón tay, cũng không nói rõ là tôi đang chờ đợi cái gì.

 

“Cậu là cậu chủ của tôi.”

 

Cố Tri Viễn cong cong môi cười.

 

Đây là những lời mà hồi mười tám tuổi Cố Tri Viễn thường nói với tôi, mà sau mỗi lần anh ấy nói như vậy tôi sẽ luôn lầm bầm một câu.

 

“Cậu chả phải người hầu của tôi.”

 

Lúc đó ánh mắt của Cố Tri Viễn lấp lánh nhìn tôi, vô cùng thành kính cúi xuống.

 

“Không, tôi muốn làm người hầu của Lục Thần cả đời.”

 

Vậy tại sao tôi và Cố Tri Viễn lại đi đến bước đường này?

 

Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu.

 

Anh ấy chạm khẽ lên khoé mắt tôi: “Sao lại khóc rồi, có phải có người bắt nạt cậu không?”

 

Tôi rũ mắt, nói: “Không có.”

 

Bố mẹ của Cố Tri Viễn đã không còn, anh ấy lại bởi vì tôi mà xảy ra tai nạn, xét về tình về lí tôi dĩ nhiên phải chăm sóc anh.

 

Huống hồ Cố Tri Viễn còn đang ôm eo tôi làm nũng.

 

“Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết có mỗi cậu thôi, A Thần cậu phải chịu trách nhiệm với tôi.”

 

Nhìn một Cố Tri Viễn sống động như này quả thực làm tôi nhớ lại những ngày trước.

 

Tôi cũng không nỡ bỏ lại anh, ngồi trên ghế kể lại cho anh toàn bộ những chuyện xảy ra trong mấy năm nay.

 

Bác sĩ nói nhắc lại chuyện cũ nhiều có thể giúp hồi phục trí nhớ.

 

Khi tôi nói anh ấy hiện giờ đã trở thành một diễn viên nổi tiếng, Cố Tri Viễn ồ lên một tiếng.

 

“Cậu thì sao?”

 

Anh ấy tự hỏi tự trả lời.

 

“A Thần nhà chúng ta hiện giờ chắc chắn nổi tiếng hơn tôi nhiều lắm, dù sao cậu cũng học diễn xuất chuyên nghiệp mà.”

 

Tôi nóng mặt, cúi thấp đầu nói: “Không phải.”

 

Chỉ trong ngày hôm nay mà căn phòng bệnh này đã rơi vào trầm mặc không biết bao nhiêu lần rồi.

 

Tôi chán nản nói một câu đập tan bầu không khí vui vẻ, Cố Tri Viễn kéo lấy tay tôi.

 

Anh vội vàng hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta có quan hệ gì?”

Loading...