Chạm để tắt
Chạm để tắt

Anh dỗ em thêm lần nữa đi - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-07-30 12:26:43
Lượt xem: 51

Bố nhăn mặt, túm lấy cổ áo của Cố Tri Viễn.

 

“Cậu với con trai tôi chia tay rồi.”

 

Bố dùng câu khẳng định để nói.

 

Dáng người Cố Tri Viễn vốn rất cao to nhưng khi ở trước mặt bố tôi lại yếu đuối như con chim nhỏ.

 

“Hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm thôi bố, con đang rất cố gắng theo đuổi lại Tiểu Thần.”

 

Bố tôi kéo tôi về phía ông ấy, cả mặt toàn là ghét bỏ phủi phủi cái tay vừa chạm vào người Cố Tri Viễn.

 

“Được rồi, những lời vừa mới nói không tính nữa, sau này cậu tránh xa con trai tôi ra.”

 

Cố Tri Viễn vô cùng hoảng hốt.

 

Trước nay tôi chưa từng thấy dáng vẻ hốt hoảng như này của anh ấy, tôi nắm chặt ống tay áo của bố không buông.

 

“Bố, bố không thể nói một đằng làm một nẻo như thế được, rõ ràng ban nãy bố đã đồng ý với con sau này sẽ không can thiệp vào chuyện của con với Tiểu Thần nữa.”

 

Tôi kinh ngạc đến suýt thì rớt cả cằm.

 

Vừa nãy bố với Cố Tri Viễn đã nói cái gì vậy?

 

Lời vừa nãy của Cố Tri Viễn tức là bố đã đồng ý cho tôi với Cố Tri Viễn bên nhau rồi sao?

 

Bố tôi không quan tâm đến lời cầu khẩn này của Cố Tri Viễn, ông cho gọi quản gia đến đuổi anh ấy ra ngoài.

 

“Tiểu Thần.”

 

Ánh mắt Cố Tri Viễn vô cùng đáng thương nhìn tôi.

 

Trong lòng xuất hiện vô số câu hỏi khác nhau, nhưng tôi vẫn không đáp lại Cố Tri Viễn.

 

Cho đến khi căn phòng chỉ còn lại tôi và bố, ông ấy quét mắt đánh giá tôi một lượt.

 

Thiết Mộc Lan

“Bị ai bắt nạt sao?”

 

Chỉ một câu hỏi đã làm sống mũi tôi thấy cay cay.

 

Bố đã biết những chuyện xảy ra với tôi trong giới giải trí rồi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-do-em-them-lan-nua-di-zayf/chuong-16.html.]

Mấy năm nay cũng giống tôi quan tâm ông ấy, ông ấy cũng đang âm thầm quan tâm tôi.

 

Trong tim trào ra một loại xúc động, tôi ôm chặt lấy bố , dùng giọng điệu làm nũng như hồi bé gọi ông ấy:

 

“Bố.”

 

Mẹ tôi vì khó sinh tôi mà mất sớm, là một tay bố nuôi nấng tôi từ nhỏ đến lúc trưởng thành.

 

Bố tôi xoa nhẹ đầu tôi.

 

Tôi biết ông ấy đã hết giận tôi từ lâu rồi.

 

Tôi sụt sịt mũi, nhớ lại lúc bị đuổi khỏi nhà quản gia đã lấy một tấm thẻ ngân hàng nhét cho Cố Tri Viễn.

 

“Cái này hả.”

 

Tôi thế mà lại nhìn ra được một chút tự hào hiếm khi xuất hiện trên mặt ông.

 

“Ba năm trước, bố từng nói với Cố Tri Viễn chừng nào kiếm đủ một triệu tệ thì lúc đó bố sẽ không can thiệp vào chuyện của con với cậu ta nữa.”

 

Tim tôi như tê dại.

 

Trước đây Cố Tri Viễn làm việc không quản ngày đêm, thì ra là vì cái này.

 

Ngực tôi bỗng hơi khó chịu không nói ra được.

 

“Nhưng giờ con với thằng nhãi kia chia tay rồi, giao ước này cũng không cần thiết nữa.”

 

Bố tôi sờ cằm nghĩ ngợi.

 

“Bố hiểu con trai của bố, nếu không phải do quá nhiều lần thất vọng, con nhất định sẽ không chia tay cậu ta.”

 

“Hiện tại con không thích thằng đấy nữa đâu nhỉ.”

 

Tôi không còn nghe được ông đang nói gì nữa.

 

Chỉ mơ hồ đáp hai câu.

 

Bên ngoài bỗng truyền đến âm thanh thổn thức của quản gia, tiếng động rất lớn thu hút sự chú ý của cả bố và tôi.

 

“Tôi nói này, thằng nhóc A Dã này gấp gáp cái gì, bình hoa này đắt lắm đó, làm vỡ xong không thèm nói câu nào mà bỏ đi luôn rồi.

 

Loading...