Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ảnh Đế hiện ra từ Photoshop - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-10 11:01:34
Lượt xem: 876

36.

 

"Bíp—"

 

Máy tính phát ra tiếng cảnh báo ngắn gọn, sau đó là âm thanh chạy ầm ầm.

 

Tôi ngước đầu lên, nhìn thấy con trỏ chuột trở thành vòng tròn.

 

Quay rồi quay.

 

Trở lại bình thường.

 

Sau đó nghe thấy tiếng "bịch" quen thuộc.

 

Một người đàn ông bị trói chặt xuất hiện trước mặt tôi.

 

Thì ra máy tính vừa bị treo.

 

Tôi không thể kìm được nữa, lao vào vòng tay của Phó Tri Hành, ôm chặt người đàn ông mất rồi lại được này.

 

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không nên khuyên anh giải ước, khiến anh rơi vào tình cảnh này..."

 

"Tôi đã nghĩ... tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa..."

 

"Sao anh không nói gì? Anh có giận tôi không, không muốn gặp tôi nữa phải không?"

 

Người trong vòng tay tôi có chút vùng vẫy, tôi lau nước mắt, buông anh ra.

 

Tôi lại tự cho mình là đúng rồi.

 

"Xin lỗi, vừa rồi tôi đã mạo phạm."

 

37.

 

Người trước mặt vùng vẫy mạnh hơn.

 

"Ưm ưm."

 

Tôi ngước lên, Phó Tri Hành vẫn bị dán băng keo trên miệng, nhìn tôi tuyệt vọng.

 

A. Xin lỗi.

 

Tôi vội vàng gỡ băng keo và bắt đầu tháo dây trói cho anh.

 

"Ngộp c.h.ế.t tôi rồi, lo c.h.ế.t tôi rồi! Cô không nhìn tôi lấy một cái, chỉ biết khóc!"

 

Giọng điệu quen thuộc.

 

Tôi muốn cười, nhưng nhìn thấy da anh bị dây thừng chà xát đến rách m.áu, lại muốn khóc.

 

"Đừng khóc nữa, tôi không phải vẫn ổn sao!"

 

Tôi sụt sịt.

 

"Tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa."

 

"Làm sao có thể, chuyện đã hứa với em, tôi nhất định sẽ làm. Tôi đã nói sẽ quay lại thì nhất định sẽ quay lại."

 

"Anh thật sự muốn quay lại sao?"

 

"Tất nhiên rồi! Tôi còn muốn quay lại để đưa cho em..."

 

Phó Tri Hành nói đến đây thì ngừng lại, trên gương mặt bẩn thỉu hiện lên một vệt đỏ.

 

Tôi hơi tò mò.

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

"Đưa cho tôi cái gì? Tiền sao? Tôi không thu phí ăn uống của anh đâu."

 

Gương mặt đẹp trai đó tiến gần tôi, đối diện với ánh mắt tôi.

 

"Tống Du Du, nói cho tôi biết, dạo này em có nhớ tôi không ?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-de-hien-ra-tu-photoshop/chuong-11.html.]

"Tôi..."

 

Ánh mắt tôi lảng tránh.

 

"Tôi không cần biết em có nhớ tôi hay không, tôi nói cho em biết, tôi rất nhớ em, vô cùng vô cùng nhớ."

 

Tim tôi đập loạn nhịp.

 

Phó Tri Hành nói anh nhớ tôi?

 

"Nước mắt của em, sự lo lắng của em, tôi có thể hiểu là em cũng thích tôi không?"

 

Anh truy hỏi, tôi vô thức muốn phủ nhận.

 

Nhưng chưa kịp mở miệng, đã bị anh ôm vào lòng.

 

"Dù em có thích tôi hay không, tôi cũng rất thích em. Thực ra trước khi rời đi tôi đã muốn thừa nhận tình cảm, nhưng em không để tôi nói, tôi cũng thấy chưa chính thức. 

 

Dự định sau khi giải ước xong, sẽ mang một thân phận mới quay lại tỏ tình với em, nhưng không ngờ lại bị người phụ nữ đó giam giữ. 

 

Trong khoảng thời gian này, tôi hối hận biết bao, lại rất nhớ em."

 

Giọng nói làm rung cả lồng ngực, khiến tôi mê mẩn.

 

"Lúc đó anh muốn tỏ tình với tôi sao? Tôi đã tưởng anh muốn quay lại công ty."

 

"Vậy nên em mới khóc đến vậy?"

 

Tôi ngượng ngùng gật đầu.

 

"Vậy em cũng thích tôi phải không?"

 

Tôi do dự một lúc, rồi gật đầu.

 

Sau đó cả khuôn mặt bị nâng lên, môi tôi đón nhận một nụ hôn nóng bỏng.

 

Tôi không khỏi giơ ngón cái trong lòng.

 

Kỹ thuật hôn của ảnh đế quả nhiên mạnh mẽ hơn trên phim nhiều.

 

38.

 

Phó Tri Hành vẫn phải trở lại giải thích với cảnh sát.

 

"Tòa nhà đó bố trí phức tạp, anh sẽ nói là mình rơi vào một đường hầm nhỏ, tự tìm đường ra sau một lúc lâu, cảnh sát sẽ không nghi ngờ đâu. Anh là ảnh đế, hãy tin vào diễn xuất của anh~"

 

Trong khi anh tự khen mình, tôi tranh thủ kiểm tra vết thương trên người anh.

 

"May mà chỉ là vết thương ngoài da."

 

"Cô ta coi trọng vẻ ngoài của anh, không nỡ để lại vết thương mà."

 

Tôi có chút ghen tỵ.

 

"Quản lý tài giỏi và thích anh như vậy, sao anh không thích cô ta chứ?"

 

"Tham vọng kiểm soát mạnh như vậy, coi anh là búp bê để điều khiển, là em thì em có sợ không ?"

 

Tôi hiểu ra, nhưng Phó Tri Hành vẫn còn ám ảnh.

 

"Du Du, ở bên anh, tương lai có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn. Người như anh, em có thể chấp nhận không?"

 

"Dù phía trước có chông gai đầy rẫy, em cũng sẽ bình thản vô tư mà theo anh."

 

Nói xong, tôi hôn lên bên môi anh.

 

Nhận được câu trả lời như ý, Phó Tri Hành mãn nguyện ra khỏi cửa.

 

Trước khi đi, anh bước lùi lại hai bước.

 

Lôi ra từ thùng rác một bộ đồ ngủ Pikachu.

 

"Tống Du Du! Đây là cách em nói em nhớ anh à?"

Loading...