Án tử - Chương 28

Cập nhật lúc: 2024-06-30 15:40:01
Lượt xem: 40

28

 

...... Năm sau, Hoàng đế lập Vệ Bá ước làm vương phu, theo lễ chiêu của trung cung – “Hán Thư • Thái Tổ Bản Kỷ”

 

29

 

Lần trước ta lần thành thân, chỉ là một chén rượu nước.

 

Luôn muốn có một đám cưới hoành tráng.

 

Ta đã làm.

 

Ngày đó, Vệ Phong xuất phát từ Thanh Giang, ngồi xe sáu mươi bốn người khiêng, từ Thiên Nhai vào cửa cung, sau đó mặc hỉ phục, từng bước từng bước đi tới bên cạnh ta.

 

Đĩa ngọc của hắn được đưa vào tông miếu. (nhà thờ tổ)

 

Hắn đi tế bái phụ mẫu ta.

 

Chúng ta mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan.

 

Mãi đến khi trời tối, mới trở về tiêu phòng. (椒房: Tức điện của Hoàng Hậu; ở cung Vị Ương )

 

Bên ngoài còn đang đốt pháo hoa, toàn bộ Biện Kinh giăng đèn kết hoa, khắp thiên hạ đều bởi vì chuyện chúng ta kết hôn mà tổ chức yến tiệc nửa tháng, vừa múa vừa hát.

 

Nhưng thật ra hôn lễ rất phiền phức.

 

Thì ra ta nhiều năm ta hướng tới vị trí đế hậu tôn kính như vậy cũng không hơn gì cái này.

 

Giờ phút này, ta chỉ mong muốn cùng hắn lẳng lặng một mình.

 

"Bệ hạ đang nghĩ gì vậy?" Vệ Phong ở bên cạnh nhẹ nhàng đụng vào cánh tay ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/an-tu/chuong-28.html.]

 

Trong lòng ta cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần: "... Kỳ thật trẫm đã kết hôn lần thứ hai rồi.”

 

“Thần vốn là người dân thường áo vải.”

 

"Trẫm lớn tuổi rồi~"

 

“Thần bị bệnh trầm trọng.”

 

Ta bị hắn chọc cười.

 

Không ai mạnh hơn ai cả.

 

Hắn cười bưng nửa cái hồ lô (ly rượu hình hồ lô) lên: "Phu nhân.”

 

Ta bưng nửa kia lên: "Phu quân~"

 

“Phu nhân, có đói bụng không?”

 

“Đói, đương nhiên đói! Quần thần tiệc rượu, chỉ có chúng ta hành lễ, một ngụm rượu cũng không uống.”

 

“Đi, đi ăn lẩu.”

 

“Vậy sao không mang đàn của trẫm tới, chúng ta ăn lẩu ca hát, bên ngoài còn đang đốt pháo hoa."

 

“Được.”

 

Đêm đã khuya, trong cung vang lên tiếng hát của chúng ta:

 

—— Muốn ca hát ban ngày phải say sưa với rượu, tuổi thanh xuân là bạn đồng hành tốt khi trở về.

 

**(白日放歌須縱酒,青春作伴好還鄉 – Thơ Đỗ Phủ)**

Bình luận

4 bình luận

  • nhìn mười mấy chương thì thấy dài mà đọc vèo cái hết. Chuyên ngắn mà logic, nữ chính thông minh, cầm được buông được, có vui có buồn có cốt truyện, he nha. một trong những chuyện đọc xong ko làm bạn thất vọng.

    Hủ Hủ 1 tuần trước · Trả lời

  • Tự nhiên cho khúc nằm mơ bị ban rượu độc die ở lãnh cung thấy dư thùa gì đâu. Nếu ám chỉ đó là kiếp trước thì 2 kiếp như 2 ng khác nhau,lúc chưa nằm mơ thì kiếp 2 đã thể hiện ng thông minh mưu lược rồi. Vậy chi tiết nằm mơ đó chen vào làm gì .

    Ny 2 tuần trước · Trả lời

    • mình cảm thấy nó giống như điềm báo trước của tương lai ấy chứ ko phải kiếp trước đâu. Nên sau đó lúc bị đày lãnh cung, mới cùng vị tướng trẻ chạy trốn vì sợ giấc mơ thành sự thật.

      Hủ Hủ 1 tuần trước · Trả lời

  • Hay nha, thank nhóm dịch

    Cá muối 1.0 2 tuần trước · Trả lời

Loading...