Án tử - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:03:06
Lượt xem: 59

Nhỡ tay xoá, đăng lại nên Chương 15 ở cuối cùng mn nhé

 

16

 

Ta một người một ngựa, bảo vệ Vệ Phong trước ngực, rời khỏi Biện Kinh, khi ra khỏi Ủng Thành thì gặp phải mai phục.

 

Bốn phía đều là binh lính giương cung tiễn, trong đêm tối trông giống như từng đám lửa ma quái.

 

Trên tường thành, bóng dáng Đàm Tam Khuyết xuất hiện.

 

Đàm Tam Khuyết vừa tức vừa hận: "Trong năm năm này, trẫm đã viết cho nàng biết bao nhiêu thư, thậm chí còn tự mình cầm y quan hoàng hậu đến đón nàng, nàng cũng không trở về nhìn trẫm một cái. Nhưng khi trẫm bắt được Vệ Phong, nàng đã lập tức tới đây! Lưu Ninh Hoan, nàng thích hắn như vậy sao?! Nàng còn nhớ nàng là thê tử của ai không?!"

 

“Ngươi vì lý do ngu xuẩn này mà hại hắn?!" Ta nắm chặt chuôi đao, sau đó bất đắc dĩ buông ra: "Đàm Tam Khuyết, nếu ngươi còn nhớ tình cảm ngày xưa, hãy thả Vệ Phong rời đi.”

 

“Nàng còn dám cầu tình vì hắn?!”

 

Ta không thể nhịn được nữa, nắm một lọn tóc của mình, dùng đao cắt đứt!

 

“Đã như vậy, lúc trước kết tóc, nay trả lại cho ngươi! Từ nay về sau, ta và ngươi không còn quan hệ nữa!”

 

Gió buổi tối rất mạnh, tóc lại nhẹ. Tay vừa ta buông lỏng, những sợi tóc kia liền bay trong gió.

 

“Nàng nói hoà ly là hoà ly sao?! "Đàm Tam Khuyết đỏ bừng mắt: "Nàng cho rằng hôm nay nàng đi được sao!”

 

Từng dây cung trên thành lâu đều được kéo căng.

 

Ta khinh miệt nhìn hắn một cái, lạnh nhạt ghìm ngựa về phía trước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/an-tu/chuong-16.html.]

 

Phía trước là cổng thành, nơi đó có ánh trăng, càng lúc càng gần.

 

Giọng Đàm Tam Khuyết mang theo tiếng khóc nức nở: "Trẫm đồng ý với nàng, trẫm đồng ý với nàng... Chỉ cần nàng từ bỏ Vệ Phong trở lại bên cạnh trẫm, chúng ta vẫn giống như trước!”

 

Ta khoác áo giáp cho Vệ Phong, bảo vệ hắn thật chặt.

 

“Đàm Tam Khuyết, ngươi vẫn không hiểu ta. Từ ngày ta trốn khỏi Biện Kinh, ta cũng chỉ có một con đường c..hết, đó chính là tranh đoạt thiên hạ, thất bại mà bị g..iết chứ không phải vì sinh nhi tử cho ngươi, c..hết trong lãnh cung. Hôm nay, ngươi có thể khi dễ ta, nhục nhã ta, thậm chí khiến ta tan xương nát thịt, nhưng chắc chắn chuyện duy nhất ngươi làm không được, chính là có được ta! Ta vĩnh viễn không muốn làm thê tử của ngươi nữa!"

 

Đàm Tam Khuyết nghe được câu này, ngất xỉu ngay tại chỗ, trên thành lâu loạn thành một nồi cháo.

 

Cung thủ bắt đầu b.ắ.n tên.

 

Từng mũi ghim vào thân thể ta.

 

Ta lại không cảm thấy đau, che chở Vệ Phong trong lòng, phóng ngựa trên đường lớn, cũng không quay đầu lại lần nào, chạy ra khỏi cổng thành.

 

Vệ Phong sắp c..hết, áo ta đầy máu.

 

Nhưng đó là một đêm tuyệt vời. So với buổi tối hai chúng ta cùng rời khỏi Biện Kinh nhiều năm trước, cũng tốt như nhau.

 

Gió xuân đắc ý, vó ngựa phóng nhanh, chỉ là tầm nhìn của ta bắt đầu mờ dần, tay của ta cũng dần dần mất đi sức lực, không cầm nổi đao nữa, cũng không cầm được dây thừng...

 

Ta ôm Vệ Phong ngã ngựa, ngã lăn vài vòng trong bụi cỏ.

 

“Ha ha ha ha ha ha ha... " Ta ngửa mặt cười to trong nước mắt.

 

Nửa đời làm Dụ phi, cuối cùng thành Hán vương. Ta c..hết, cũng không thiệt thòi!

Bình luận

4 bình luận

  • nhìn mười mấy chương thì thấy dài mà đọc vèo cái hết. Chuyên ngắn mà logic, nữ chính thông minh, cầm được buông được, có vui có buồn có cốt truyện, he nha. một trong những chuyện đọc xong ko làm bạn thất vọng.

    Hủ Hủ 1 tuần trước · Trả lời

  • Tự nhiên cho khúc nằm mơ bị ban rượu độc die ở lãnh cung thấy dư thùa gì đâu. Nếu ám chỉ đó là kiếp trước thì 2 kiếp như 2 ng khác nhau,lúc chưa nằm mơ thì kiếp 2 đã thể hiện ng thông minh mưu lược rồi. Vậy chi tiết nằm mơ đó chen vào làm gì .

    Ny 2 tuần trước · Trả lời

    • mình cảm thấy nó giống như điềm báo trước của tương lai ấy chứ ko phải kiếp trước đâu. Nên sau đó lúc bị đày lãnh cung, mới cùng vị tướng trẻ chạy trốn vì sợ giấc mơ thành sự thật.

      Hủ Hủ 1 tuần trước · Trả lời

  • Hay nha, thank nhóm dịch

    Cá muối 1.0 2 tuần trước · Trả lời

Loading...