Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ái Phi Hôm Nay Đã Nấu Cơm Chưa? - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-18 12:26:01
Lượt xem: 307

Lại gặp lại khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ này, hôm nay đến gần như vậy mới phát hiện, hắn còn trẻ hơn, anh tuấn hơn so với trong ấn tượng của ta rất nhiều, tính tình cũng kém hơn người kia không chỉ gấp một lần.

 

Thiếu niên lộ ra vẻ chế nhạo: "Cả đất kinh thành sắp bị phụ thân ngươi lật tung rồi, ngươi không lo trốn đi còn ở Giang Nam lưu luyến quên về, là đang đợi trẫm đích thân đến bắt ngươi thêm lần nữa sao?"

 

Lần nữa?

 

Ta nhìn chằm chằm đôi giày thêu rồng bằng gấm đen thêu chỉ vàng trên mặt đất, lí nhí lên tiếng: "Dân nữ... tham kiến Hoàng thượng."

 

Giọng nói hắn trong trẻo, mang theo vẻ hoạt bát của thiếu niên nhưng lời nói ra lại rất ác độc: "Cũng không ngốc lắm, vậy mà lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy... Sau này vào cung, nếu để trẫm phát hiện ngươi bỏ trốn thì trẫm sẽ nhốt ngươi cả đời trong hoàng cung, không được bước ra ngoài."

 

Ta run rẩy gật đầu, bát cơm trong tay thật sự rất nóng, ta vội vàng đặt nó lên bàn bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tiểu Hoàng đế đứng một bên, sắc mặt không vui, ta đẩy bát cơm về phía trước, dè dặt hỏi: "Người... muốn ăn một chút không?"

 

Hắn nhíu mày: "Ăn nhanh lên."

 

Ta sợ hãi cúi đầu ăn ngấu nghiến. Sau khi ăn xong, thị vệ bên cạnh lấy dây gai ra, ta ngoan ngoãn đưa hai tay ra để hắn trói chặt hai tay ta lại.

 

Sau bảy lần c.h.ế.t đi, ta vẫn không thể thoát khỏi kết cục vào cung.

 

**03**

 

Lần này, ta lại vào cung.

 

Điều khiến người ta ghen tị chính là Hoàng thượng đích thân đưa ta vào cung. Điều khiến người ta xấu hổ chính là ta bị trói đến giống hệt một con heo quay.

 

Tiểu Hoàng đế chắp tay sau lưng đi trước, ta cẩn thận từng li từng tí đi theo sau, giống như một con trâu đực ngoan ngoãn. Tùy tùng bên cạnh hắn, người nào người nấy đều cao hơn hắn, khi nghe hắn răn dạy đều phải cúi đầu khom lưng, giống như một đám cây lúa mì kém phát triển.

 

Ta chợt nhớ ra, năm nay hắn cũng chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi, vẫn còn là tuổi ăn tuổi lớn vậy mà đã phải gánh vác trọng trách trị quốc. Vị Hoàng đế trước ra đi quá vội vàng, chỉ để lại một mình tiểu Hoàng đế cô độc. Các đại thần ra sức tiến cử nữ nhi nhà mình, muốn cho tân Hoàng khai chi tán diệp, vì vậy tiểu Hoàng đế tuổi còn trẻ đã có một hậu cung rộng lớn.

 

Lúc hắn sắc phong vị quý phi đầu tiên, chiều cao còn chưa bằng vị quý phi ấy.

 

Ta vẫn còn nhớ, lúc đó ta đi theo sau phụ thân xem tân Hoàng nạp phi, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, các vị đại thần và gia quyến đều tụ tập ở đây, nín thở ngưng thần nhìn một đứa trẻ đội mũ miện cho phi tần cao hơn mình một cái đầu. Nhìn cảnh tượng buồn cười này, ta nhịn không được mím môi cười thầm. Tiểu Hoàng đế đứng trên đài cao, mặt không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng người phía dưới. Ta bất ngờ bị ánh mắt của hắn bắt gặp, liền không dám cười nữa.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ai-phi-hom-nay-da-nau-com-chua/chuong-2.html.]

Không ngờ ba năm sau, ta cũng trở thành một phi tần bên cạnh hắn.

 

Chúng ta vừa bước vào cửa cung, tiểu Hoàng đế đã sai người đưa ta đến ngự thiện phòng bảo ta nặn một người đường cho hắn. Hắn nói nếu ta nặn đẹp hắn sẽ phong ta làm quý phi.

 

Tiểu thái giám bên cạnh nghe vậy vội vàng lên tiếng: "Hoàng thượng vạn vạn lần không thể! Thái hậu nương nương người ấy..."

 

Ánh mắt sắc bén của tiểu Hoàng đế lướt qua mặt hắn ta, tiểu thái giám lập tức im bặt.

 

Ta nghi ngờ mình nghe nhầm: "Hoàng thượng, người đường gì ạ?"

 

Tiểu Hoàng đế đáp: "Người đường."

 

Ta hỏi: "Người gì cơ ạ?"

 

Tiểu Hoàng đế đáp: "Người đường."

 

Ta lại hỏi: "Đường gì ạ?"

 

Đôi môi mỏng của tiểu Hoàng đế mím thành một đường thẳng, hắn dịu giọng nói: "Nếu đôi tai không dùng được thì mọc trên đầu để làm gì?"

 

Ta lập tức như chợt hiểu ra: "Là kẹo đường ạ!"

 

Trì hoãn lâu như vậy, ta vẫn không nghĩ ra lý do tiểu Hoàng đế lại muốn ta nặn kẹo đường. Kỹ thuật nặn kẹo đường của ta là do rất lâu về trước ta lén lút trèo tường học lỏm từ một ông chú bán hàng rong ở chợ đêm. Sau khi học được, ta liền đứng ở đầu đường tự mình nặn chơi, tặng cho đám trẻ con thèm thuồng.

 

Nhưng kỹ thuật nặn kẹo đường bình dân như vậy có vẻ không giống như một vị thiên kim tiểu thư mới trốn khỏi nhà nên biết. Bởi vậy, ta chỉ đành giả vờ miễn cưỡng nặn cho hắn một người đường méo mó.

 

Tiểu Hoàng đế cầm người đường xấu xí đó nhìn nửa ngày, nói: "Cũng nặn ra được vài phần thần thái của Trư Bát Giới..."

 

"Hoàng thượng." Ta ở bên cạnh vội vàng giải thích: "Đây là Hằng Nga."

 

Khóe miệng hắn hơi mím lại, nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Ngươi là Ân Sở Sở, hay là nàng ta tìm người giả mạo?"

 

Loading...