Chạm để tắt
Chạm để tắt

A NGU CỦA LIỄU GIA - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-09 17:33:42
Lượt xem: 968

12.

Đi về phía Nam tiêu diệt thổ phỉ không dễ dàng như trong tưởng tượng.

 

Họ gặp phải sự phản kháng quyết liệt, Thẩm Nam Ẩn cản một đao thay cho Bùi Tướng quân, trúng độc trọng thương, khi bị đưa về, người vẫn còn tỉnh táo, nhưng ý thức đã trở nên mơ hồ.

 

Loại độc này chỉ bọn cướp có, không ai có thể cứu được.

 

Quân y tuyên bố không có cách giải.

 

Bùi Tướng quân rơi hai giọt nước mắt để bày tỏ đau lòng.

 

Sau đó ra lệnh cho hai tướng sĩ tiến lên.

 

“Nếu đã không thể cứu được nữa, vậy thì róc xương cổ đi.”

 

“Ngày sau an nghỉ cùng bổn tướng quân, cũng không uổng phí lòng trung thành của hắn."

 

Thấy Thẩm Nam Ẩn vẫn mở mắt, bị nhấc lên lật người, lộ ra phần gáy.

 

Như trâu chờ bị làm thịt trong dịp Tết.

 

Con d.a.o găm sắc được rút ra khỏi vỏ và đ.â.m thẳng vào cổ hắn.

 

Ta nghĩ đến sau lưng t.h.i t.h.ể phụ thân ta đầy vết lở loét, bỗng nhào tới, dùng cánh tay chặn lưỡi d.a.o lại.

 

"Tướng quân, ta có thể, ta sẽ cứu ngài ấy.”

 

"Tướng quân, Thẩm quân sư vẫn còn có ích, không có ngài ấy, lát nữa ngài sẽ không tìm được ai hiểu rõ binh pháp hơn đâu. Xin hãy cho ta một cơ hội, để ta mau cứu ngài ấy..."

 

Ta cố gắng bảo vệ Thẩm Nam Ẩn.

 

Lúc này, ta có lý do để đối đầu với Bùi Tướng quân.

 

Hoặc vì không có cơ hội bảo vệ phụ thân mình, nên ta rất muốn bảo vệ Thẩm Nam Ẩn khi đối mặt với những gì ông đã trải qua.

 

Hoặc nếu Thẩm Nam Ẩn còn sống, ta mới có thể dùng hắn làm quân cờ, trả thù Thẩm Nam Ẩn một cách triệt để.

 

Tóm lại giờ phút này, ta chỉ muốn bảo vệ Thẩm Nam Ẩn.

 

Bùi Tướng quân không ngăn cản ta.

 

Ánh mắt ông ta đầy mới lạ, ông ta muốn xem làm thế nào ta có thể giải được chất độc, mà ngay cả quân y cũng không thể giải.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/a-ngu-cua-lieu-gia/chuong-10.html.]

Trong mắt ông ta, ta, Thẩm Nam Ẩn và thậm chí cả những người có địa vị thấp hơn ông ta, đối với ông ta mà nói đều giống như những món đồ chơi mà ông ta chưa từng thấy trên chợ.

 

Nếu thú vị thì giữ lại.

 

Nếu chán thì vứt đi.

 

Ta đã cứu Thẩm Nam Ẩn bằng liều thuốc do phụ thân để lại lúc trước.

 

Bùi Tướng quân rất phấn khích, đi quanh ta vài vòng, sau đó sai người đưa ta về lều trại của ông ta, từ nay sẽ đi theo ông ta.

 

Thẩm Nam Ẩn dần khôi phục lại ý thức, cố gắng vùng vẫy muốn tóm lấy ta.

 

Nhưng bàn tay đưa ra của hắn bị Bùi Tướng quân nắm chặt.

 

"Ta biết ngươi thích Ngu Mỹ Nhân. Ngươi bị bệnh nên cứ từ từ dưỡng thương đi, nàng ấy không cần hầu hạ những tướng sĩ khác, chỉ theo hầu mỗi bổn tướng quân thôi, ngươi yên tâm."

 

Bùi Tướng quân nói xong rồi mỉm cười rời đi.

 

Thẩm Nam Ẩn nhìn ta với ánh mắt phức tạp, không biết có phải ta nhìn nhầm không, ngoài sự không nỡ trong mắt hắn, dường như ta còn thấy được vài tia hối hận.

 

Nhưng không quan trọng.

 

Hắn không muốn rời xa ta.

 

Vậy ta đi theo Bùi Tướng quân, hắn sẽ có lý do để đối đầu với Bùi Tướng quân.

 

13.

Bùi Tướng quân không ôn hoà như Thẩm Nam Ẩn.

 

Ông ta có rất nhiều thú vui kỳ quái.

 

Sau khi biết ta am hiểu y thuật và các vị thuốc, ông ta luôn cử người mang thuốc đến, để ta làm người thử nghiệm.

 

Đôi khi còn mang thuốc độc đến, ép ta uống xong sẽ để ta tự chế thuốc giải.

 

Cũng may lúc trước ở nhà, ta đã học y thuật cùng phụ mẫu.

 

Tuy không thành thạo nhưng lại hiểu rõ dược lý.

 

May thay quân y dưới trướng Bùi Tướng quân cũng bị ép phải tòng quân.

 

Hắn ta cảm thấy thương ta, sẽ không cho Bùi Tướng quân quá nhiều loại thuốc kỳ lạ.

 

Ta vẫn có thể tạm sống tiếp.

Loading...