Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Zhihu - Xe tang trên núi hoang - 12

Cập nhật lúc: 2024-10-08 10:12:15
Lượt xem: 18

12.

Khi tôi tỉnh lại lần nữa thì phát hiện mình lại ở trong bệnh viện như một kỳ tích.

Tôi không bị c.h.ế.t đuối. Dòng nước chảy xiết đưa tôi tới vùng nước cạn trong khu du lịch, đúng lúc được một người đàn ông đi câu cá đêm cứu.

Có lẽ là bạn gái tôi đang bảo vệ tôi.

Đại nạn không c.h.ế.t nhưng lòng tôi lại trống rỗng. Sau khi xuất viện, tôi nhanh chóng đi tới nơi Tiểu Văn thuê lúc còn sống.

NHAL

Đẩy cửa phòng ngủ ra, tôi nhìn thấy chiếc gối dựa mới mua.

Tôi cầm lấy gối dựa thì phát hiện bên dưới có một bản báo cáo bệnh bạch cầu cấp tính.

Tôi không thể khống chế nước mắt, cứ thế chảy xuống không ngừng. Mà ký ức trong đầu cũng dần rõ ràng hơn.

Thì ra tôi đã biết Tiểu Văn mắc bệnh bạch cầu từ lâu, tôi vẫn luôn ở cạnh cùng cô ấy chữa bệnh nhưng viện phí điều trị nhiều đến mức ép tôi không thể thở nổi.

Tôi liều mạng làm việc kiếm tiền, làm hai phần công việc, ngày đêm bận rộn, cứ thế mãi làm cho tinh thần trở nên yếu ớt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/zhihu-xe-tang-tren-nui-hoang/12.html.]

Cô ấy là cô gái tự lập, không muốn tôi mỗi ngày đều để ý tới bệnh của cô ấy, còn nói tôi đi làm vất vả, không cần ngày ngày chăm sóc cô ấy. Vì vậy Tiểu Văn để tôi thuê một căn phòng nhỏ tiện nghi ở gần công ty.

Kiên trì hơn nửa năm, chúng tôi không thể chịu đựng được nữa, bệnh tình của cô ấy chuyển xấu nên cũng biết bản thân không thể kiên trì thêm.

Sau khi chia tay, tôi mất liên lạc với cô ấy. Tôi chạy tới nhà cô ấy để tìm thì chỉ thấy bức thư tâm nguyện không thể thực hiện của Tiểu Văn: Ước gì trước khi rời đi có thể cùng anh ấy ngắm mặt trời lặn…

Tôi như điên như dại tìm kiếm cô ấy, cuối cùng nhận được tin Tiểu Văn c.h.ế.t đuối ở núi Nhạn Lạc, mơ mơ hồ hồ đánh mất sinh mạng.

Tinh thần tôi rối loạn, không nhớ rõ là tôi vẫn luôn ngồi cạnh thác nước đó hay là ngày hôm sau nhận được tin nhắn của bạn gái rồi đi lên chiếc linh xa (xe tang) kia.

Dù sao thì cuối cùng cũng chỉ có một điều chắc chắn là tôi may mắn sống sót sau khi rơi xuống nước mà thôi…

Có lẽ là muốn tuẫn tình, cũng có lẽ là không cẩn thận ngã xuống…

Trong đầu tôi thường vang lên âm thanh của Tiểu Văn: “Đồng ý với em, sau khi em đi rồi, anh nhất định phải sống thật tốt. Được không?”

-Hoàn-

 

Loading...