Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Zhihu - Xe tang trên núi hoang - 10

Cập nhật lúc: 2024-10-08 10:11:53
Lượt xem: 28

10.

Tiểu Văn không nói gì nhưng sắc mặt đột nhiên trở nên u ám, ánh mắt cũng trở nên trống rỗng.

Cô ấy và tôi nhìn nhau thật lâu, thời gian như trở nên tĩnh lặng.

Một lúc sau, cô ấy lạnh lùng lên tiếng: “Em còn cho rằng anh thật sự rất ngốc đấy, không ngờ lại có thể phát hiện ra.”

“Quả nhiên cô* là quỷ.”

*Lúc này chưa nhận ra ý định thật sự của Tiểu Văn nên xưng hô thay đổi chút nhé.

Nghe được lời thừa nhận của cô ấy, hai mắt tôi tối sầm lại, ngơ ngác ngã ngồi trên mặt đất.

Tiểu Văn không để ý tới tôi, vẻ mặt nôn nóng chạy tới kéo tôi: “Mau đi với em!”

“Cô gấp gáp muốn kéo tôi xuống c.h.ế.t thay như vậy sao?”

Tôi cực kỳ tức giận, thậm chí còn quên mất nỗi sợ hãi với cô ấy, cố gắng tránh ra.

Nhưng sức lực của Tiểu Văn rất lớn, tôi dùng sức giãy dụa như thế nào đều không thể thoát khỏi bàn tay kia.

NHAL

“Buông tôi ra!”

Vào lúc tôi đang bi phẫn và bị nỗi sợ hãi chi phối thì phía sau lại truyền tới tiếng cười dữ tợn của hai con quỷ kia: “Tìm được mấy người rồi. Hóa ra là trốn ở đây!”

Nghe thấy âm thanh khàn khàn kia, mồ hôi lạnh chảy đầy trên cổ tôi. Tôi quay phắt nhìn về phía sau thì thấy cậu thanh niên và tài xế đã đuổi sát tới!

Bọn họ đứng cách mép hồ không xa, dùng biểu cảm quỷ dị nhìn tôi chằm chằm.

Không xong…

Da đầu tôi tê dại. Tôi vừa mới thoát khỏi Tiểu Văn thì hai con quỷ kia lập tức chạy tới, định kéo tôi về.

“A!”

Tôi hét chói tai không ngừng, lùi nhanh về phía sau nhưng đằng sau lại có Tiểu Văn đang đứng đó.

Tôi vừa mới lùi lại hai bước thì cơ thể lạnh lẽo của cô ấy đã dính sát vào người tôi, giọng điệu cực kỳ đáng sợ: “Nếu anh không đi với em thì chỉ có thể đối mặt với bọn họ.”

“Không, mấy người các người, ai cũng đừng hòng kéo tôi làm thế thân.”

Sợ hãi tử vong chiến thắng tất cả mọi thứ. Tôi dùng sức đẩy Tiểu Văn ra rồi quay đầu chạy một mạch sang chỗ khác.

Nhưng đã không còn kịp rồi.

Tài xế và cậu thanh niên kia đã đuổi kịp, một trái một phải chặn toàn bộ đường lui của tôi.

Cậu thanh niên là người đầu tiên xông tới, mắt mũi xiên vẹo, phát ra nụ cười dữ tợn: “Theo tôi trở về đi, chiếc xe kia đang chờ anh đấy.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/zhihu-xe-tang-tren-nui-hoang/10.html.]

“Cút!”

Cũng không biết tôi lấy sức lực ở đâu, nhặt cục đá lên, dùng sức đập vào đầu cậu thanh niên trước mặt.

A…

Gương mặt của cậu thanh niên bị tôi dùng cục đá đập vào làm gương mặt vốn vặn vẹo lúc này lại càng kinh dị hơn. Nhưng miệng cậu ta vẫn nở nụ cười dữ tợn: “Ha ha… Anh chạy không thoát, không thoát được đâu.”

“Mẹ nhà cậu!”

Tôi hoàn toàn nổi giận. Trong lòng tôi nghĩ quỷ thì cũng là người biến thành, sao tôi phải sợ?

Suy nghĩ này đã cho tôi thêm dũng khí, một chân tôi đá vào bụng cậu thanh niên rồi lại nhặt cục đá lên, tiếp tục ném mạnh vào người cậu ta.

Cậu thanh niên bị tôi ném đến mức lui về phía sau nhưng miệng lại không ngừng nói những lời oán độc: “Vô dụng thôi, tôi từng c.h.ế.t một lần rồi, không thể c.h.ế.t thêm lần nữa.”

Quả nhiên như vậy. Tôi hiểu rằng mặc kệ dùng sức mạnh đến cỡ nào cũng không thể làm cậu ta bị thương.

Cậu thanh niên vẫn luôn không ngừng nở nụ cười kinh dị, cảm xúc trào phúng trong mắt cũng ngày càng đậm hơn.

“Mẹ!”

Ý thức được công kích của tôi không có hiệu quả của cậu ta nên tôi chỉ có thể chửi thề một câu rồi quay đầu chạy về phía khác.

Lúc này tài xế cũng nhào tới, nằm trên mặt đất ôm chân tôi, dùng sức kéo tôi lại: “Cậu không được đi!”

Tôi bị kéo chân nên không thể đứng vững, ngã trên mặt đất. Lúc này, toàn bộ ý thức của tôi như vỡ tan, điên cùng ném đá loạn xạ, nắm đ.ấ.m không ngừng đ.ấ.m về phía ông ta. Nhưng toàn bộ đều không có tác dụng.

Thì ra người sống không thể đấu lại quỷ, bọn họ không hề sợ tôi phản kháng.

Sợ hãi bao phủ toàn bộ lý trí của tôi, hai mắt tôi tối sầm lại, chỉ có thể đờ đẫn giãy dụa xin tha theo bản năng: “Buông tha cho tôi, cầu xin mấy người tha cho tôi đi…”

Tuy biết rõ xin tha cũng vô dụng nhưng ngoại trừ làm như thế ra thì tôi cũng không còn cách nào khác.

Hai con quỷ dữ tợn đồng thời nhào về phía tôi, một người ôm lấy chân tôi, người khác ôm tay, không thèm để ý tới tôi đang giãy dụa la hét mà kéo lê về phía xe khách nhỏ kia.

Tôi tuyệt vọng, bất lực nhắm mắt lại, chỉ hy vọng tất cả những điều này có thể mau chóng kết thúc.

“A!”

Trong lúc hốt hoảng, tôi lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, hình như là do cậu thanh niên phát ra.

Có chuyện gì vậy?

Tôi mở mắt ra nhìn thì bị một màn trước mắt dọa ngây người.

Vậy mà lại là Tiểu Văn. Cô ấy nhào vào người cậu thanh niên kia, dùng hàm răng cắn lấy bả vai của cậu ta.

 

Loading...