Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Yêu Ngôn Hoặc Sắc - Chương 17

Cập nhật lúc: 2024-08-29 10:14:17
Lượt xem: 1,071

Ta đè vai hắn, nhổm người dậy, khẽ chạm một cái.

Một tiếng thở dốc trầm thấp chui vào tai: "Không đủ..."

Hừ, lại quá đáng rồi.

Ta bực bội đẩy hắn.

"Ta nhớ nàng lắm Yêu Yêu à..." Hắn nắm lấy cổ tay ta, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.

"Giúp ta thêm chút nữa nhé?"

"Cút."

Hắn thở dài một tiếng: "Bạc tình bạc nghĩa."

Không phải chứ...

Lúc này nghe giọng, sao lại có vẻ rất tỉnh táo.

Ta lập tức cảnh giác, nhìn chằm chằm hắn.

Đôi mắt say lờ đờ vừa rồi giờ lại sáng rõ.

Ta nghiến răng, chậm rãi hỏi: "Ngươi giả say?"

"..." Hắn im lặng một lát.

"Thái tử Điện hạ, đừng làm vậy nữa, ngươi khiến người ta cảm thấy rất phiền."

"Phiền?" Hắn chống người dậy, tách ra một chút khoảng cách, lông mày và mắt ẩn khuất trong bóng tối, hỏi lại để xác nhận.

"Thái tử Điện hạ, ta đã sớm chán ngươi rồi, ngán rồi, mệt rồi, không còn chút hứng thú nào nữa."

Bóng người chống đỡ phía trên ta khẽ dừng lại.

Đọng lại một lát.

"Nhưng ta không chán." Giọng hắn trầm đục, giống như bầu trời u ám trước cơn mưa lớn.

Dường như có một loại cảm xúc khó nói đang lan tỏa

Hắn suy nghĩ, rất chậm rãi hỏi: "Vì sao?"

"Không thích nữa thì tự nhiên sẽ chán ghét thôi. Đây chẳng phải là đạo lý rất hiển nhiên sao? Thái tử Điện hạ."

Im lặng hồi lâu, ánh mắt hắn u ám, như ánh lửa ma trơi hắt lên mặt ta.

"Vì sao không thể vẫn là ta. Dù là lừa dối cũng được."

Mọi thứ dường như trở về điểm xuất phát.

Hắn nói, nàng có thật lòng hay không, ta không quan tâm.

Ta nhìn chăm chú vào hắn, một lúc lâu sau, ta khoác lấy cánh tay hắn, mỉm cười.

Cũng chẳng phải là không thể...

"Điện hạ, người hãy thay ta diệt Ôn gia ngay lập tức đi."

"Nếu vậy, ta nguyện nghe theo người tất thảy, người muốn thế nào cũng được. Người làm được không?"

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Thần sắc hắn khó đoán, khẽ cụp mắt nhìn chằm chằm đôi môi ta.

"Yêu Yêu, nàng đã nói những lời này với bao nhiêu nam nhân rồi?"

Ta nhìn hắn không rời mắt, khẽ l.i.ế.m môi: "Ta cũng không nhớ rõ nữa. Hình như... mới ban ngày đã nói..."

Lời còn chưa dứt, ánh mắt hắn như lưỡi d.a.o sắc lạnh, mang theo sát khí đằng đằng phóng tới cổ ta.

Trước tình thế nguy cấp, ta vội ngậm miệng, quay sang hỏi hắn.

"Vì sao Điện hạ không trả lời ta, lại cứ vòng vo tam quốc?

"Vụ giao dịch này điện hạ có làm hay không?"

Ta cũng không hiểu vì sao mình còn hỏi lại lần nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/yeu-ngon-hoac-sac/chuong-17.html.]

Thực tế, vụ giao dịch này hắn đã sớm từ chối rồi.

Đêm pháo hoa hôm ấy đã xác nhận rõ ràng, hà cớ gì ta phải tự chuốc lấy nhục nhã.

"Hiện tại không thể."

Nhìn xem, Thái tử Điện hạ vẫn luôn tỉnh táo và lý trí như vậy, ngay cả lừa gạt cũng không thèm.

Ta cười lạnh: "Nếu đã như vậy, điện hạ, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, được không?"

"Xin lỗi, chuyện đó tuyệt đối không thể nào."

Hắn lại sáp đến gần, mặc cho cuộc nói chuyện đã đổ vỡ, thật là mặt dày vô sỉ.

Ta bực bội véo mạnh vào cánh tay hắn, hung dữ đe dọa.

"Ngươi có tin ta sẽ hét lên ngay bây giờ hay không, ta kéo ngươi xuống chôn cùng ta luôn bây giờ."

Hắn im lặng một lát, ta cứ ngỡ đã dọa được hắn rồi.

"Vậy thì cùng nhau c.h.ế.t vì tình đi."

"Ta đối với điện hạ không có một chút tình cảm nào cả, dù có c.h.ế.t cũng không gọi là c.h.ế.t vì tình."

Hắn ngẩng mắt nhìn ta, thoáng qua một tia buồn bã, động tác đột ngột dừng lại.

...

“Đêm qua Mẫu phi không đến." Cẩm vương chặn ta trên con đường nhỏ.

Ta không nói một lời, đẩy hắn ra.

Hắn như hổ đói vồ tới, nhưng thanh kiếm của Trầm Hương nhanh hơn, ngăn hắn lại.

Sắc mặt hắn tái mét: "Mẫu phi đang đùa giỡn ta sao?"

Đúng vậy, ta đang đùa giỡn ngươi đấy, chỉ là còn chưa thể để ngươi biết thôi.

"Cẩm vương điện hạ, rốt cuộc là ai đang đùa giỡn ai đây?"

Vẻ mặt hắn mờ mịt: "Mẫu phi có ý gì?"

Ta phẩy tay áo chuẩn bị rời đi, lại vô tình đánh rơi một bức vẽ nhỏ, ta lộ vẻ hốt hoảng vội vàng nhặt lên, hắn lại nhanh tay hơn ta lấy được.

Người trong bức vẽ nhỏ chính là hắn.

Hắn nhìn bức vẽ, trong mắt dần dần lộ ra vẻ kinh hỉ.

Hắn nắm lấy ta: "Mẫu phi, trong lòng người đã có ta, vì sao lại bội ước?"

Ta giả vờ vùng ra, không vùng được, rất nhanh liền nhỏ ra hai giọt lệ.

"Ta chỉ hận bản thân mình, vì sao lại tự cam chịu hạ tiện như vậy?"

Hắn sững sờ.

"Mẫu phi nói gì vậy?"

"Ngươi tưởng ta không biết sao? An tần kia tốt đến vậy, khiến ngươi nhớ nhung đến thế. Ta cùng lắm chỉ đến muộn một chút, ngươi liền đi tìm nàng..."

Vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc, há miệng nhưng không nói được một lời phản bác.

Diễn cũng đủ rồi.

Ta mắt ngấn lệ, ôn nhu lại oán trách liếc hắn một cái, quay đầu đi.

Hắn vội vàng kéo ta lại.

"Liên nhi, là ta không tốt, nàng nói đi, ta phải làm sao thì nàng mới chịu tha thứ cho ta?"

Ta xoay người, không nhìn hắn.

"Là ta có mắt như mù, nhìn nhầm người."

Hắn hạ mình cầu xin: "Liên nhi, ta bảo đảm sẽ không còn qua lại với An tần nữa..."

Nam nhân khi không có được, tự nhiên trăm phương ngàn kế hạ mình, chắp tay cầu xin.

 

Loading...