Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Yêu Chiều Kiều Vũ - 13

Cập nhật lúc: 2024-09-27 19:34:41
Lượt xem: 56

Hình như không hài lòng vì ta lơ đãng, Thương Dịch lại cắn nhẹ lên môi ta, tay cũng không yên phận mà nhéo nhẹ vào eo ta: "Không được phân tâm."

 

Ta khẽ kêu đau, đưa tay cào mạnh vào lưng hắn: "Đừng có nhéo lung tung nữa, thật phiền phức!"

 

(Hết chính văn)

 

Ngoại truyện

 

Sau khi ta trở thành Hoàng hậu, Thương Dịch bất ngờ ngỏ ý đưa ta xuất cung du ngoạn, nói rằng có một nơi rất thú vị. Đến nơi rồi, ta không khỏi thốt lên: "Quả là thú vị thật!"

 

Hôm nay Thương Dịch ăn vận đặc biệt, khoác lên mình hắc bào thêu chỉ vàng, đầu đội ngọc quan, cả người toát lên vẻ uy nghi, khí thế hơn người.

 

Ta cũng vận cẩm y, cài đầy trâm vàng trâm bạc, nhìn thoáng qua cứ như nhà giàu mới nổi.

 

Nơi Thương Dịch đưa ta đến hôm nay chính là ngôi làng mà "ta" đã sống hơn mười năm.

 

Quên mất không nói, thực ra ta là người xuyên không đến đây. Chủ nhân của thân xác này lớn lên trong một gia đình trọng nam khinh nữ, là đứa con thứ năm trong nhà, vốn tên là Kiều Ngũ.

 

Bốn người tỷ tỷ trên ta hoặc là bị dìm c.h.ế.t ngay khi sinh ra, hoặc là c.h.ế.t yểu, tóm lại, trong năm đứa con đầu chỉ còn ta và tam tỷ là còn sống. Còn cuộc sống hàng ngày của Kiều Ngũ chính là hầu hạ đệ đệ, hầu hạ phụ mẫu, bọn họ hơi không vừa ý là sẽ đánh đập hai tỷ muội một trận.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/yeu-chieu-kieu-vu/13.html.]

Sau đó, tam tỷ bị bán cho viên ngoại làm thiếp, Kiều Ngũ thì bị bán vào Phủ Thái tử. Nhà họ Kiều chỉ coi như Kiều Ngũ đã chết, vậy mà hôm nay, Hoàng đế lại đích thân đưa Kiều Ngũ trở về... Nghĩ đến cảnh tượng đó, ta không nhịn được cười khanh khách.

 

Thương Dịch nắm lấy tay ta: "Vui đến vậy sao?"

 

Ta không kìm được nhếch khóe miệng lên, gật đầu: "Đương nhiên rồi."

 

Thương Dịch cùng ta bước vào thôn Kiều.

 

Ông lão ở đầu làng chưa từng thấy nam nữ nào ăn mặc sang trọng như vậy, ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng run rẩy chỉ vào ta: "Con bé Ngũ Nữu nhà Đại Ngưu phải không?"

 

Ta ngẩng đầu lên, khinh miệt hừ một tiếng. Chẳng mấy chốc, tin ta về làng đã truyền đến nhà họ Kiều. Kiều phụ Kiều mẫu mặt đầy kinh ngạc nhìn ta một hồi lâu. Ta suýt nữa không nhịn được cười thành tiếng.

 

Thương Dịch bên cạnh ta ngẩng cằm lên, trong đôi mắt sâu như đầm nước thoáng hiện một tia không vui. Thái giám đi theo ra khỏi cung nổi giận, lập tức quát lớn: "To gan! Gặp Bệ hạ và Nương nương sao không quỳ xuống!"

 

Đôi phu thê già kia nào đã từng thấy cảnh tượng như vậy? Sợ đến mức chân run lên, bịch một tiếng quỳ xuống đất: "Thảo dân... thảo dân tham kiến Bệ hạ, tham kiến Nương nương!"

 

Ta dường như vẫn có thể thấy Kiều phụ len lén ngẩng đầu nhìn ta. Ánh mắt không thể tin được đó dường như đang nói, tại sao nhi nữ vô dụng này của ta lại có thể câu được Hoàng đế.

 

Ta nhẹ nhàng kéo tay áo Thương Dịch, nói nhỏ: "Bệ hạ, để họ đứng dậy đi."

 

Loading...