Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên về thập niên 80, thôn nữ cật lực làm giàu đổi đời - Chương 123

Cập nhật lúc: 2024-07-28 13:10:36
Lượt xem: 147

Cô định rằng sẽ nói chuyện cho xong với Mộc Khai Kim.

 

Dù sao Mộc Khai Kim mới là chủ gia đình, chỉ cần Mộc Khai Kim đồng ý thì không ai nói gì được nữa.

 

Mộc Dương chẳng phải đợi lâu Mộc Khai Kim đã dãn hai người con trai trở về.

 

Trông thấy Mộc Dương chờ ở ngoài cổng, ba người đàn ông đều ngạc nhiên.

 

Mộc Dương vui mừng ra đón, nhận lấy cái cuốc trong tay Mộc Khai Kim: “Để cháu cầm cho ông nội.”

 

Mộc Khai Kim lập tức mát lòng mát dạ cười: “Ngoan lắm.”

 

Mộc Khai Kim khen một câu như thế, Mộc Trung Quốc cũng vui vẻ tự hào, nở nụ cười với Mộc Dương.

 

Ngay sau đó Mộc Dương còn nói: “Hôm nay anh Hướng Dương buôn bán tốt, đã là rất nhiều đồ ăn, nhưng mà không bán hết, con cũng cầm về không ít, ông nội mau vào ăn thử đi.”

 

Sau khi nói xong câu đó, đột nhiên Mộc Dương lại thay đổi ý định. Hay là bây giờ không cần phải thuyết phục Mộc Khai Kim vội, cứ kể với Mộc Khai Kim về chuyện buôn bán hôm nay là được rồi.

 

Hơn nữa nhấn mạnh là phía Lôi Hướng Dương không dễ dàng gì.

 

Mộc Dương líu ríu cả một đường, kể lể rằng Lôi Hướng Dương một mình gồng gánh như thế nào, chăm sóc tốt cho em trai em gái rồi thì khi buôn bán dù bảo cô đến giúp nhưng cũng chỉ giao cho cô nhiệm vụ chào hàng, không mệt nhọc gì nhiều, tối về chia đồ ăn còn thừa còn chia cho cô rất nhiều.

 

Qua miệng Mộc Dương, Lôi Hướng Dương hiền lành lương thiện, quả thực là trời xanh chứng giám, trời trăng đều rõ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-ve-thap-nien-80-thon-nu-cat-luc-lam-giau-doi-doi/chuong-123.html.]

Mộc Dương khen Lôi Hướng Dương vang trời, Mộc Khai Kim cũng gật gù: “Chúng ta cũng xem như chứng kiến đứa nhỏ này lớn lên, khi trước ta đã nói chắc chắn nó rất khá, rất đáng tin.”

 

“Cháu nhìn xem bây giờ không phải đúng thế sao? Mới bao nhiêu tuổi đã gồng gánh cả một gia đình rồi.”

 

Mộc Khai Kim lại thở dài, tha thiết dạy bảo Mộc Dương: “Nếu đã bàn xong mọi chuyện rồi còn nhận thù lao của người ta thì hằng ngày con nên chăm chỉ làm việc hơn nữa, đừng sợ mệt, đừng sợ khổ cũng đừng lười nhác.”

 

“Chuyện này con biết ạ, mẹ con còn nói với con, nếu không phải Lôi Hướng Dương cứu con thì con đã sớm c.h.ế.t rồi.” Mộc Dương mỉm cười nói theo Mộc Khai Kim, trông cực gì ngoan ngoãn.

 

Mộc Khai Kim liên tục gật đầu: “Mẹ con nói đúng đấy, làm người phải biết báo ơn, tuyệt không thể để đánh mất lương tâm của mình.”

 

“Hơn nữa, kể cả không có thù lao, chúng ta chung một thôn cả, có thể giúp thì cứ giúp.” Mộc Khai Kim rít một hơi thuốc rồi nhả ra một ngụm khói, vẻ mặt yêu chiều: “Không thì sao có câu bà con xa không bằng láng giềng gần chứ?”

 

Mộc Dương gật đầu lia lịa, cũng dốc sức nịnh nọt Mộc Khai Kim, thổi phồng Mộc Khai Kim thành một trưởng bối có phẩm hạnh cao đẹp: “Ông nội nói thật có lý, những điều này còn sâu sắc hơn cả thầy giáo giảng bài nữa. Con đều nghe theo ông nội.”

 

“Ông nội tốt bụng như vậy, lại nghĩa khí, ông nội chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi, nhận được báo đáp xứng đáng.”

 

Hôm nay xem như Mộc Dương bị vong nịnh hót dựa.

 

Chính cô còn cảm thấy chán ghét khi nói những lời này nhưng rõ là Mộc Khai Kim không chán chút nào, ngược lại còn càng vui hơn.

 

Mộc Trung Quốc cũng vui ra mặt.

 

Cô con gái của mình có thể khiến bố mình vui vẻ thì đó cũng là công lao của mình mà nhỉ?

 

Duy chỉ có Mộc Trung Hoa ở bên cạnh nghe đến trợn mắt há mồm, chỉ cảm thấy đứa cháu gái này của mình đột nhiên như thành một người khác.

Loading...