Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên về thập niên 80, thôn nữ cật lực làm giàu đổi đời - Chương 121

Cập nhật lúc: 2024-07-25 15:28:22
Lượt xem: 170

Trương Hiểu Dung phản ứng theo bản năng nói: "Thế nếu mà như vậy thì việc anh trai con đi học có phải là đơn giản hơn rất nhiều rồi phải không?"

Dù sao số tiền này mà chỉ dùng để nuôi Mộc Hồng Tinh đi học thì tính ra cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn.

Nhưng mà Trương Hiểu Dung không biết rằng khi bà nói ra những lời này thì đột nhiên bà đã làm Mộc Dương bị tổn thương vô cùng.

Mộc Dương bỗng nhiên trợn tròn mắt nhìn vào Trương Hiểu Dung.

Trong lòng Mộc Dương rất là tức giận, nhưng khi như bộ dáng như vậy của Trương Hiểu Dung thì lại không thể nào mà tức giận được nên cuối cùng chỉ trầm mặc mà nói với bà: "Có phải hôm nay bà nội và bác gái đã nói gì với mẹ hay không?"

Trương Hiểu Dung nhìn tâm trạng của Mộc Dương như vậy nên cũng cảm thấy rất bối rối mà nói: "Đúng là có nói với mẹ một chút chuyện, nhưng cũng không nói cái gì nhiều mà chỉ bảo mẹ giúp con đi đòi tiền công thôi."

Lúc đó Mộc Dương chỉ cười lạnh một cái.

Chỉ sợ Dương Thục Phương và Trần Xuân Hoa đánh chủ ý không chỉ vào mỗi tiền công như vậy.

Tiền công mang về cho ai chứ, chắc chắn là đưa cho Dương Thục Phương rồi, chẳng nhẽ cô còn có thể giữ lại một đồng tiền nào hay sao?

Mộc Dương liền trực tiếp hỏi lại Trương Hiểu Dung rằng: "Thế mẹ nghĩ số tiền mà con kiếm được, nếu mang về thì sẽ đưa cho mẹ hay đưa cho bà nội đây?"

Trương Hiểu Dung không nghĩ gì mà trả lời theo phản xạ: "Đương nhiên là đưa cho bà nội rồi, chúng ta không ở riêng nên bà nội sẽ là người quản lý mọi thứ tiền bạc trong nhà mà."

"Vậy con hỏi mẹ tại sao có lúc chú hai đi làm công ngắn ngày về lại không đưa tiền cho bà mà bà lại chỉ cho con của chú ấy mua kẹo, còn con và anh lại không được ăn lấy một miếng chứ." Mộc Dương trực tiếp dùng những lời này để chặn miệng của Trương Hiểu Dung.

Trương Hiểu Dung nhất thời không thể trả lời được câu hỏi của con gái nên trong lòng có chút suy nghĩ...Dường như hoàn toàn khác với từ trước đến nay.

"Không nói đến những chuyện khác, nhưng nếu mang số tiền đó về đưa cho bà nội thì liệu con có được tiêu một đồng nào hay không?" Mộc Dương lại hỏi Trương Hiểu Dung.

Trương Hiểu Dung đã không thể nói được gì nữa nên chỉ có thể im lặng mà lắc đầu.

Trong giờ phút này lòng Trương Hiểu Dung đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi.

Chỉ là Trương Hiểu Dung có tính cách hơi mềm yếu một chút, lại quen với việc hiếu thuận và giữ hoà khí trong gia đình nên từ trước đến nay đều không nghĩ nhiều như vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-ve-thap-nien-80-thon-nu-cat-luc-lam-giau-doi-doi/chuong-121.html.]

Nhưng điều này không thể thể hiện Trương Hiểu Dung là một kẻ ngốc được.

"Vậy hay là chúng ta tự giữ lại số tiền này." Cuối cùng Trương Hiểu Dung cũng do dự nói ra một câu như vậy. "Dù sao thì việc anh trai con đi học cũng sẽ tốn không ít tiền.”

"Tiền con kiếm được tại sao phải”cho anh ấy chứ?" Mộc Dương lại hỏi Trương Hiểu Dung.

Có lẽ trong lòng Trương Hiểu Dung nghĩ rằng em gái giúp đỡ anh trai ruột của mình cũng không có vấn đề gì, mà làm em gái bỏ ra công sức giúp anh anh trai lại là một lẽ đương nhiên.

Dẫu sao tất cả mọi người cũng đều làm như vậy.

Nhưng Mộc Dương lại thật sự không nguyện ý làm một đứa con gái cống hiến hết mình để hỗ trợ anh trai như vậy.

Phụ nữ trên thế giới này có nhiều nghĩa vụ đến như vậy sao?

Cũng không phải là quan hệ cha mẹ và con cái nên đã là anh em với nhau thì anh đối tốt với em thì em đối tốt với anh, đó mới là anh em tình thâm.

Nhưng nếu như người này ép người kia, còn người kia lại hi sinh tất cả để giúp đỡ người này thì cuối cũng cũng sẽ có một kết quả không tốt, đó là một lẽ đương nhiên.

Điều quan trọng nhất là Mộc Hồng Tinh đối với Mộc Dương thật sự không tốt một chút nào.

Mộc Dương ngay từ đầu cũng đã nhìn thấy rất nhiều ví dụ điển hình như vậy.

Những người đó có người làm chị gái, có người làm em gái, bỏ ra thanh xuân của mình, bỏ ra tất cả mọi thứ của mình để giúp đỡ cho anh em của mình.

E rằng ngay cả khi đi lấy chồng rồi cũng sẽ không thể nào mà thoát khỏi cái sợi dây ràng buộc này.

Chủ yếu sự đáng sợ này là được hình thành ngay từ khi còn nhỏ và coi đây mới là lẽ đương nhiên.

Nhưng bọn họ thật sự không ý thức được rằng việc mình làm đã vượt quá mức bình thường hơn là hi sinh cuộc đời của mình, thậm chí là hi sinh lợi ích của của người đồng hành với mình để đi giúp đỡ anh em của mình.

Điều này thực sự là không nên.

Thực sự là khi có khó khăn cần sự giúp đỡ, anh em cùng giúp đỡ lẫn nhau thì mới là điều tốt.

 

Loading...