Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Về Thập Niên 70, Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Ngược Tra Làm Giàu - Chương 877

Cập nhật lúc: 2024-10-21 20:16:54
Lượt xem: 2

“Phải.” Đường Niệm Niệm gật đầu, cô không biết người phụ nữ này nhưng chắc hẳn là hàng xóm tương lai.

Có điều cô không hề muốn qua lại quá nhiều, một là chênh lệch tuổi tác quá nhiều nên không cùng nói chuyện được, hai là không cần thiết.

Năng lực của Thẩm Kiêu đủ để anh lên như diều gặp gió ở trong quân đội, không cần cô phải đi lấy lòng bất cứ ai cả.

Nụ cười trên gương mặt Triệu Xuân Mai cứng đờ, có vài vẻ hơi bất mãn, tuy người đàn ông của bà ta chỉ là phó đoàn cấp, thấp hơn chuẩn đoàn cấp Thẩm Kiêu nhưng tuổi tác của bà ta đủ để có thể làm mẹ của vợ Thẩm Kiêu, cái dáng vẻ thờ ơ không quan tâm này coi thường con người ta quá đấy.

Cơ mà bà ta cũng không quá tức giận, tuổi tác của Đường Niệm Niệm còn ít, bà ta không dại gì mà phải cãi nhau với cô.

“Tôi tên Triệu Xuân Mai, sau này chúng ta chính là hàng xóm láng giềng rồi, bán anh em xa mua láng giềng gần, có chuyện gì cô cứ nói một tiếng!” Triệu Xuân Mai mỉm cười nói.

“Tôi tên Đường Niệm Niệm, sau này xin quan tâm dạy bảo nhiều!” Đường Niệm Niệm khách khí đáp một câu, ngẫm nghĩ lúc rồi cô lại lôi một bọc đồ ăn nhẹ từ trong túi ra, rồi đưa qua bờ tường.

Lần đầu gặp mặt vẫn cần phải tặng đôi chút quà gặp mặt.

Triệu Xuân Mai mỉm cười nhận lấy đồ ăn nhẹ, thái độ nhiệt tình có thể thấy bằng mắt thường: “Tiểu Đường, cô khách sáo quá, trong sân nhà tôi trồng rất nhiều rau, cô muốn ăn thì cứ hái, đừng khách sáo!”

“Cảm ơn!”

Đường Niệm Niệm cảm ơn, cho dù cô không đi hái rau thì rau trong không gian của cô cũng ăn chẳng hết.

Có điều nhìn từ cách ăn mặc, lời ăn tiếng nói của Triệu Xuân Mai thì văn hóa của người đàn bà này không cao, cũng không có kiến thức gì, còn có hơi hám lợi, những cái này đều là chuyện vặt không đáng ngại, chỉ cần không đụng chạm tới cô thì cô đều có thể chịu đựng được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-ve-thap-nien-70-xuyen-thanh-tieu-phao-hoi-nguoc-tra-lam-giau/chuong-877.html.]

“Ấy, sao lại có xe dừng ở đường cái vậy, ai đi đến vậy?”

Ngoài cửa truyền đến giọng nói, Đường Niệm Niệm vừa đặt túi xuống, đi ra ngoài lấy ít nước lau bàn thì trông thấy ở ngoài cửa có hai người phụ nữ đang đứng, trong số đó có một người lớn tuổi hơn đã gõ cửa mấy lần.

Thực ra cửa vẫn mở.

Trông thấy Đường Niệm Niệm, người phụ nữ gõ cửa ngẩn ra rồi cười nói: “Cô là vợ của Tiểu Kiêu à? Thật xứng đôi với Tiểu Kiêu.”

“Tôi tên là Đường Niệm Niệm, hôm nay mới tới.” Đường Niệm Niệm mỉm cười, mời hai người họ vào trong nhà ngồi.

“Tên tôi là Văn Thu Lan, là vợ của Chính ủy Vu, cách nhà cô ba căn nhà là nhà của tôi, có việc thì cứ đến tìm tôi!” người phụ nữ lớn tuổi hơn cười nói.

Bà ta tầm khoảng năm mươi tuổi, vóc người trung bình, trông hơi đậm người, cũng tóc ngắn qua tai, tính tình hòa nhã, khiến con người ta có cảm giác rất giống một trưởng bối bao dung độ lượng.

“Tôi tên là Từ Yến, ở ngay cách vách nhà cô, tôi là bác sĩ phụ khoa của bệnh viện quân khu, nếu như sức khỏe của cô không ổn thì có thể tới tìm tôi.” Một người phụ nữ khác tầm khoảng ba mươi tuổi, cao ráo thon thả, trông khá là xinh đẹp, chỉ là gầy quá nên trông có hơi xéo xắt, hơn nữa rất không khéo là cô ta và Đường Niệm Niệm đụng hàng nhau.

Hôm nay đồ hai người mặc là áo sơ mi trắng phối cùng quần dài màu xám nhạt, hơn gấu áo sơ mi cũng nhét vào trong thắt lưng, nhưng đụng hàng không có gì đáng sợ, ai xấu thì người đó ngại.

Thực ta dáng vóc tướng mạo của Từ Yến khá được, mặc bộ này cũng đẹp nhưng mắc gì cô ta lại đụng phải Đường Niệm Niệm, so ra thì cô ta bị đè ép xám xịt, giống như một đôi giày không mấy trắng tinh lại giẫm vào trong nền tuyết trắng vậy, lập tức trở nên xám đen.

Văn Thu Lan liếc cô ta một cái rồi cười nói: “Thoạt trông Tiểu Đường sức khỏe tốt, không cần tới bệnh viện.”

Từ Yến này đúng thật là không gì cản nổi cái miệng, vào quân y chưa đến một năm mà đã đắc tội không ít người, nếu không phải cha của Từ Yến và người lớn nhà bà ta có qua lại thì quả thật bà ta cũng lười quan tâm đồ đần này.

“Từ khi tôi sinh ra đến giờ chưa từng bệnh tật bao giờ.” Đường Niệm Niệm ung dung nói, cô không thích Từ Yến, khỏi phải hư tình giả ý.

Loading...