Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Về Cổ Đại Làm Nông - Chương 266

Cập nhật lúc: 2024-10-16 20:01:04
Lượt xem: 35

Sau khi trở về Bách Thủ vẫn luôn hỏi Loan Loan vì sao Cát Sơn giữ hai người lại ăn cơm, lúc ăn cơm Cát Sơn chỉ cùng hắn uống rượu, hỏi việc nhà, ngoài ra không nói gì khác, chịu không được việc hắn cứ hỏi mãi, Loan Loan chỉ có cách nói cho hắn biết.

Bách Thủ nghe xong cũng rất ngạc nhiên: “Biện pháp này thật sự hữu hiệu như vậy à?”

“Ta cũng nghe mẹ nói vậy, nhưng không phải ai cũng có thể dùng.” Sau đó vòng vo đề tài.

Thời gian Vương Tiểu Thảo thành thân đã định là qua năm, trong nhà đã bắt đầu chuẩn bị đồ cưới cho nàng. Rất lâu trước đây Vương Tiểu Thảo đã muốn có một tủ quần áo giống trong nhà Loan Loan, nên lần này nàng năn nỉ Loan Loan xin Bách Thủ làm giúp nàng một cái.

Bách Thủ không phải là thợ mộc chuyên nghiệp, làm đồ cho nhà mình dùng thì không sao cả, nhưng nếu cho Vương Tiểu Thảo làm đồ cưới vậy thì quá cẩu thả rồi. Sau đó Loan Loan đưa ra một ý kiến, đồ trong nhà cũng là lúc Loan Loan không có chuyện gì làm ngồi nghĩ ra cho Bách Thủ làm, Vương Tiểu Thảo vừa ý loại nào thì mời thợ mộc đến xem, rồi dựa vào hình dáng mỗi thứ làm một cái.

Vương Tiểu Thảo cảm thấy biện pháp này tốt, lúc này cũng đồng ý.

Về phần đồ cưới người tỷ tỷ như nàng nên cho thêm, thì đến lúc đó lại đưa qua vậy.

Lúc rảnh rỗi, nàng đem đồ trong nhà ra sửa sang lại, lần trước Âu Dương gia tặng không ít đồ, trừ thức ăn, thì những cái khác đều chưa động qua. Nàng cắt nửa xấp vải có màu sắc đẹp mắt, chất liệu vải trung đẳng căng ra cũng được hai xích (*). Trong nhà cũng không có đồ gì khác đáng giá, nàng nghĩ đến lúc đó đi chợ xem còn có thể mua chút gì để thêm trang cho Vương Tiểu Thảo.

(*) một xích = 1/3m

Cái kia tuy là vải thô nhưng tốt hơn và màu sắc cũng đẹp hơn so với vải bọn họ tự mua. Mua số vải kia đã tốn không ít tiền, người làm tỷ tỷ như nàng cũng coi như vô cùng nhân nghĩa rồi.

Có một lần đi chợ gặp phải Vương Lý, nói đến chuyện thêm trang cho Vương Tiểu Thảo.

“Chúng ta không có đồ gì đáng giá, nông dân cũng không hay đeo vàng bạc. Vả lại chúng ta cũng không có điều kiện đó, ta nghĩ đến lúc đó cứ đi ra cửa hàng ngoài chợ mua hai cây trâm cho con bé là được.”

Vương Tiểu Thảo dù sao cũng gả cho người trên chợ, cuối cùng cũng nên chú trọng hơn ở nông thôn.

Sau đó Vương Lý lại hỏi Loan Loan: “Muội chuẩn bị cho con bé cái gì?”

“Có thể có gì chứ tỷ, tình huống nhà bọn muội tỷ cũng biết mà, chỉ có xấp vải lần trước Âu Dương gia đưa tới còn một chút, nên muội đưa cho con bé.”

Nghe vậy, Vương Lý lập tức nhỏ giọng hỏi: “Lai Sinh thật sự không trở lại?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-ve-co-dai-lam-nong/chuong-266.html.]

Loan Loan mấp máy miệng, gật đầu: “Rất có thể.” Lúc đó, chuyện này truyền xôn xao khắp mấy cái thôn lân cận.

Vương Lý than thở mấy câu. Sau đó lôi kéo Loan Loan đi dạo cửa hàng đồ trang sức, nói đúng lúc hôm nay hai người gặp nhau, nên dứt khoát cùng đi chọn đồ.

Vương Lý chọn hai cây trâm cài bình thường, một cây có kiểu hồ diệp, cánh điệp đủ màu rất là đẹp mắt, khi đi thăm người thân hay đến nhà người khác chơi cài vào cũng hào phóng lại xinh đẹp. Một cây khác đơn giản hơn, thích hợp cài thường ngày.

Loan Loan nhìn trúng một đôi hoa tai dài, chế tác tinh tế, đeo vào lấp lánh óng ánh, có thể đạt được hiệu quả vẽ rồng điểm mắt (*).

(*)vẽ rồng điểm mắt; làm nổi bật nét chính (ví với việc thêm vài câu quan trọng ở phần then chốt trong bài văn hoặc bài nói làm nội dung phong phú sinh động hơn. Do tích Trương Tang Do vẽ bốn con rồng nhưng không vẽ mắt, vì lo rằng nếu vẽ mắt thì rồng sẽ bay mất. Mọi người không tin. Nhưng khi Trương lấy bút điểm mắt cho một con rồng thì sấm sét nổi lên, bức vách lung lay và con rồng có mắt bay vút lên, ba con kia vẫn ở yên chỗ cũ)

Mua đồ xong thì cũng coi như xong một chuyện, vì Vương Lý và Lý Quang Hán muốn mua ít đồ cho con, mà Loan Loan cùng Bách Thủ cũng vội về nhà, nên từ cửa hàng đồ trang sức đi ra thì Vương Lý và Lý Quang Hán đi về phía bên kia chợ.

Loan Loan cất kỹ đồ rồi đứng bên đường tìm kiếm. Sau một gốc cây, nàng tìm được Bách Thủ đang ôm con, bên cạnh còn có một nam tử tuổi còn trẻ. Thấy Loan Loan đi ra, Bách Thủ lập tức đi tới, nam tử kia cũng đi theo đến trước mặt Loan Loan, không đợi nàng nói chuyện, nam tử trẻ tuổi đã mỉm cười chào hỏi với Loan Loan: “Nói vậy vị này chính là Dương đại tẩu rồi.”

Người này rất lạ mặt, Loan Loan hồ nghi nhìn Bách Thủ, Bách Thủ cau mày, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn.

“Xin hỏi huynh là?”

Nam tử ăn mặc bình thường, giống như người khác trên chợ.

“Tại hạ là gã sai vặt thiếp thân của Đại quản gia Âu Dương Nhị lão gia, Lý Nhị.” Nam tử trẻ tuổi chắp tay với Loan Loan, khẽ mĩm cười nói.

Loan Loan sửng sốt.

Âu Dương Nhị lão gia, tức là đệ đệ của cha Lai Sinh, tim Loan Loan lập tức nhảy lên, chẳng lẽ Lai Sinh xảy ra chuyện gì?

Vội nói: “Không biết tiểu ca có chuyện gì?”

Triệu Nhị nhìn thấy nét mặt Loan Loan lộ ra thần sắc lo lắng, trong lòng lại nắm chắc mấy phần, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ đồng tình: “Là về Lai Sinh thiếu gia. . . . . .”

Trong lòng Loan Loan lập tức lộp bộp rơi xuống, sắc mặt Bách Thủ càng thêm khó chịu.

“Lão thái gia nhà ta có ba người con, đáng tiếc đều chỉ có con gái mà không có con trai, Âu Dương gia đại nghiệp lớn, nếu không con trai thừa kế, tương lai đại sản nghiệp sớm muộn cũng rơi vào tay người khác họ. Kể từ sau khi biết Âu Dương gia còn có một huyết mạch là Âu Dương thiếu gia, tất cả mọi người đều rất vui mừng. Lão thái gia chúng ta cũng chuẩn bị để cho Đại lão gia bồi dưỡng Lai Sinh thiếu gia thật tốt, đáng tiếc Lai Sinh thiếu gia lại ngốc, cho dù có dạy như thế nào cũng không làm được việc gì. Sau khi đến Âu Dương gia từ cái ăn cũng đều phải có người hầu hạ, hơn nữa cả ngày chỉ biết chơi đùa. . . Gây không ít họa ở nhà, cũng bị Đại lão gia đánh vô số lần, có một lần còn nằm trên giường suốt ba ngày mới xuống giường được. Dù sao cậu ấy mới trở về Âu Dương gia không lâu, trong lòng tình cảm với các ngươi rốt cuộc cũng sâu nặng hơn một chút, nên bình thường trong miệng cậu ấy cũng thường xuyên nhắc đi nhắc lại muốn gặp hai vị. . . . Nhị lão gia và Tam lão gia chúng ta thực sự nhìn không nổi, nhưng Lai Sinh thiếu gia là nam đinh duy nhất của Âu Dương gia chúng ta, nếu có nguy hiểm gì thì làm thế nào cho phải đây. Vì thế đã sai ta tìm hai vị, hi vọng hai vị có thể đi đón thiếu gia trở về ở mấy ngày, thuận tiện khuyên nhủ cậu ấy, sau này nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời Đại lão gia và Lão thái gia, dù sao cậu ấy là kẻ ngốc, còn phải do những người ở cùng với cậu ấy lâu dài giúp đỡ dạy dỗ . . . . . .”

Loading...