Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Về Cổ Đại Làm Nông - Chương 212

Cập nhật lúc: 2024-10-01 10:41:50
Lượt xem: 37

“A? Nặng như vậy sao?”

“Đúng vậy, may mà không có gì đáng ngại, huyện nha còn chủ động mời đại phu đến khám, hơn nữa còn trả tiền thuốc, con sói đầu đàn kia quả thật quá hung dữ, nếu không thì huynh ấy cũng không bị thương.”

Loan Loan âm thầm cảm thấy may mắn, may là vết thương của Bách Thủ cũng nhẹ, mặc dù Dương Phú Quý bị thương huyện nha có chủ động mời đại phu, cho tiền thuốc thang, nhưng nàng vẫn cảm thấy không đáng, không được khen thưởng gì còn bị trọng thương, đoán chừng cánh tay kia của Dương Phú Quý tạm thời không thể bưng bê gì được nên cho tiền thuốc thang cũng phải thôi. Nhưng xem thái độ của Bách Thủ và Dương Phú Quý thì hình như không có chút ý oán trách gì. Có lẽ người hiện đại như nàng không thể hiểu được, thời điểm này, những con người chất phác như thế này được đại quan như quan huyện đại lão gia coi trọng thì đây chính là một vinh quang rất lớn.

Mặc dù quan huyện lão gia cũng không phải là chức quan lớn bao nhiêu, nhưng ở trong cái huyện nhỏ bé này thì Huyện lão thái gia đã là lớn rồi!

Mấy ngày không gặp, hai người đều nhớ nhung đối phương, Bách Thủ không phải là người giỏi ăn nói, Loan Loan cũng không phải là người nói nhiều, nên hai người chỉ lẳng lặng nằm trên giường hưởng thụ bầu không khí ấm áp tĩnh lặng này. . . . . . . .

Ngày hôm sau hai người đang bận rộn trong nhà thì mẹ Loan Loan tới. Bà nói là đại tỷ Vương Lý của Loan Loan sinh ra một đứa bé trai mập mạp, ít ngày nữa thì làm tiệc rượu đầy tháng.

Bởi vì Vương Lý sinh được một đứa bé trai mập mạp nên cả nhà đều vui mừng, nhất thời quên báo tin cho nàng, hơn nữa gần đây cũng không thấy Loan Loan và Bách Thủ đi chợ. Lúc mẹ nàng đến báo tin mừng thì thật ra Vương Lý cũng đã sinh được mười mấy ngày rồi.

Mẹ chồng Vương Lý có được một đứa cháu trai mập mạp thì vô cùng phấn khởi, nói nhất định phải mở tiệc rượu đầy tháng cho cháu trai thật lớn, bên kia đều đang bận rộn chuẩn bị, cho nên nhờ mẹ nàng đến báo tin vui cho hai người Loan Loan, lại bảo đến lúc đó hai người nhất định phải đi uống rượu đầy tháng.

Loan Loan cũng mừng thay cho Vương Lý. Đến ngày làm tiệc rượu đầy tháng, hai người dọn dẹp trong nhà xong thì dẫn theo Lai Sinh đánh xe trâu đến nhà Vương Lý. Loan Loan cố ý bảo Bách Thủ qua chợ mua mười mấy quả trứng gà.

Lý Quang Hán đang đứng trong sân chào hỏi mọi người thì nhìn thấy ba người nhà Loan Loan đến bèn lập tức ra đón.

“Nhị muội, nhị muội phu đến rồi à, mời vào!”

Bách Thủ cẩn thận đỡ Loan Loan xuống xe trâu, Loan Loan nhìn Lý Quang Hán cười nói: “Chúc mừng tỷ phu!”

Sự vui vẻ trên mặt Lý Quang Hán càng nhiều, hắn lại hơi xấu hổ chuyện mình không thể tự mình đi đến mời ba người: “Thật xin lỗi Nhị muội, Nhị muội phu, người trong nhà đều vui mừng quá, lại quên mất đi báo tin mừng cho hai người. Đứa bé này làm ầm ĩ quá, lại bận rộn, không có thời gian tự mình đi mời hai người, hy vọng hai người bỏ qua cho mới được!” Thật ra thì nhiều thân thích cũng là nhờ người đi báo tin.

Loan Loan vốn cũng không để ý những chuyện này: “Không có gì đâu, đều là người nhà cả ai lại đi so đo những chuyện này, huynh xem không phải bọn muội đều đã tới đây rồi sao!”

Bách Thủ đi cột trâu xong cũng đi tới, cười nói: “Đúng vậy đấy. Chúng ta không cần phải khách khí như vậy.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-ve-co-dai-lam-nong/chuong-212.html.]

“Chỉ cần Nhị muội và Nhị muội phu không trách tội là được, vào bên trong ngồi đi.”

Sau đó hắn dẫn ba người vào trong phòng.

Bách Thủ và Lai Sinh là nam nhân nên không tiện vào buồng trong, bèn ngồi ở bên ngoài, còn Loan Loan thì tự đi vào trong phòng thăm Vương Lý, mẹ nàng còn tới sớm hơn cả nàng, giờ bà đang giúp thay tã lót cho em bé.

“Ôi, tiểu rồi à?”

Hai người đang bận rộn chợt nghe thấy giọng nói, Vương Lý vừa nhìn thấy là Loan Loan thì lập tức cười nói: “Ôi, Nhị muội tới rồi à, ngồi đi, thằng bé này tiểu tiện nhiều lắm.”

Loan Loan đi tới, quả đúng là một thằng bé mập mạp, khuôn mặt nhỏ nhắn núng nính thịt, nhìn đứa bé này chắc cũng phải nặng đến tám cân, không khỏi bội phục nói với Vương Lý: “Đại tỷ à, tỷ cũng thật lợi hại nha!”

Vương Lý đỏ mặt mắng nàng một câu: “Lợi hại cái gì chứ, muội cũng sẽ sinh một thằng bé mập mạp thôi.”

“Hì hì, con trai hay con gái muội đều thích cả!” Loan Loan ngồi xuống bên cạnh cười nói.

Mẹ nàng đang xi tè cho bé con, nhanh chóng quấn tã lót rồi đặt em bé lên giường, sau đó nói với Loan Loan: “Sao giống nhau được, phải sinh con trai. Hôm nào mẹ lên miếu trên thị trấn cầu Bồ Tát phù hộ cho con cũng sinh con trai giống đại tỷ con.”

Loan Loan chỉ cười không đáp, thật ra nàng không thiên vị chuyện con trai con gái.

Thấy nàng không đáp, mẹ nàng đi ra ngoài liếc nhìn, nhìn thấy Bách Thủ đang ngồi nói chuyện với mọi người trong sân, mẹ chồng cha chồng của Vương Lý cũng bận rộn, lại đi vào, hạ giọng nói: “Con không nhìn thấy lúc đại tỷ con sinh ra thằng bé này đâu, mẹ chồng của nó cười đến cứng cả miệng luôn đấy. Cho nên con cũng phải sinh con trai. . . . . . .” Lại thấy nàng không để ý, bà tiếp tục nói: “Con đừng nghe nam nhân nói gì mà con trai hay con gái đều được, đó toàn là nói dối cả, con thử hỏi xem có nhà nào không thích con trai không. Mặc dù phía trên con không có cha mẹ chồng, nhưng mà, trong lòng Bách Thủ nhất định cũng muốn có con trai.”

Bình thường Bách Thủ rất bề bộn, cái gì cũng nghe theo nàng, về vấn đề này đúng thật là nàng chưa từng hỏi Bách Thủ, trong lòng nàng con trai con gái đều giống nhau, bình thường trong nhà nàng nói một thì Bách Thủ không nói hai, cho nên trong vô thức nàng cho rằng Bách Thủ nhất định không có ý kiến gì về con gái, hiện giờ nghe mẹ nàng nói vậy, trong lòng nàng cũng có chút hồi hộp lo lắng.

Lúc này, Vương Lý bên cạnh cũng nói: “Nhị muội à, tỷ nói cho muội biết, thật ra thì tỷ thương con trai và con gái như nhau, mặc dù lúc trước Quang Hán cũng nói con trai con gái cũng không sao cả, nhưng muội nhìn bộ dạng cao hứng của huynh ấy hôm nay xem, nếu như là con gái thì còn có thể được như vậy hay không? Cho nên, vẫn phải sinh con trai mới được!”

“Muội biết rồi!” Không muốn tranh cãi về vấn đề này nữa, Loan Loan cười đáp, sau đó bắt đầu trêu đùa đứa trẻ, thật ra thì trong lòng nàng lại đang xoắn xuýt, chẳng nhẽ cứ phải sinh con trai? Nếu là con gái thì chẳng lẽ lại bóp c.h.ế.t con bé sao? Nếu quả thật sinh con gái, thì sau này không phải còn phải sinh tiếp sao?

Nhưng mà, nàng thực sự không muốn gánh chịu sự khổ cực khi sinh con a. . . . . . . .

Loading...