Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Về Cổ Đại Làm Nông - Chương 158: Mừng sinh nhật, thi nhân ngâm thơ

Cập nhật lúc: 2024-09-22 20:37:06
Lượt xem: 8

Rất nhanh đã đến ngày sinh nhật của Loan Loan, nàng cho rằng lần trước đã bảo Vương tiểu Thảo về nhà nói rồi thì nhà mẹ đẻ cũng sẽ không có ai đến. Nhưng kết quả là cha mẹ Loan Loan, Vương Tiểu Thảo, Vương Nguyên Sinh, còn có cả vợ chồng Vương Lý đều tới hết.

Bởi vì Vương Lý có thai, nên Lý Quang Hán gọi một chiếc xe trâu trong thôn đến, ba tỷ đệ Vương Lý ngồi xe trâu tới trước, còn cha mẹ Loan Loan và Lý Quang Hán thì đi bộ đến sau.

Vừa may, thời tiết hôm đó lại tốt, mặt trời chiếu rọi vào người rất ấm áp. Loan Loan đem cái ghế dài ra ngoài sân rồi bảo Vương Lý ngồi nghỉ ngơi: “Đại tỷ, tỷ ngồi phơi nắng một chút đi, như thế mới có lợi cho đứa bé.”

Sau đó đi ra đồng tìm Bách Thủ nói: “Cha mẹ và Đại tỷ đều đã tới, thừa dịp bây giờ vẫn kịp, chàng nhanh đi chợ mua ít thịt đi.”

Bách Thủ lập tức bỏ công việc đang làm đi rồi đi về nhà, dẫn trâu ra, vội vàng đánh xe trâu đi chợ.

Vương Lý đứng ở cổng nhìn Bách Thủ đi ra khỏi thôn, Loan Loan ở trong vườn rau đã hái được một sọt rau to, đang múc nước rửa rau ở trong sân, nàng liền quay lại sân, chuyển ghế dài qua ngồi giúp Loan Loan chuẩn bị thức ăn, đồng thời hỏi nàng “Các muội mua xe trâu thật rồi à?”

Loan Loan cười nói: “Muội là không làm việc được nhiều, năm nay lại trồng lúa, có trâu rồi thì đến lúc thu hoạch Bách Thủ có thể đỡ vất vả hơn một chút.”

“Vả lại cũng có thể dùng khi đi chợ, rất thuận tiện.”

Vương Lý nhìn xung quanh một lần, không thấy Vương Tiểu Thảo và Vương Nguyên Sinh đâu, hai người chỉ ngồi trong sân một lát mà đã không thấy bóng dáng, cũng không biết đã chạy đi đâu: “Không biết hai đứa nhỏ này lại chạy đi đâu rồi? Vốn mọi người muốn đến chúc mừng sinh nhật muội, bây giờ lại làm cho hai người bọn muội bận bịu thế này, sớm biết vậy đã không tới đây rồi.”

“ Tỷ nói cái gì vậy, muội dã nói với Tiểu Thảo là không mừng sinh nhật rồi, nhưng giờ mọi người đã tới đây, muội thật cao hứng, tỷ tỷ của mình mà có gì phiền toái chứ, bất cứ lúc nào tỷ đến trong lòng muội đều vui cả.”

“Bởi vì không nghe được muội nói gì nên tỷ cũng không biết năm nay muội có muốn mừng sinh nhật không. Tỷ thấy các muội hiện tại cũng đã chuyển vào thôn rồi, nên tỷ nghĩ là có lẽ muội sẽ muốn náo nhiệt một chút. Sau đó tỷ có bảo tỷ phu muội về nhà hỏi, nương nói muội không muốn mừng sinh nhật. Nhưng chưa đến hai ngày, mẹ lại đưa tin nói là muốn tổ chức sinh nhật cho muội, mẹ nói là các muội vừa chuyển đến nhà mới, có nhiều nhân khí một chút thì vui hơn.”

Nàng cũng biết đây hẳn là chủ ý của mẹ nàng. Những thay đổi gần đây của mẹ nàng thật làm cho người khác không thể hiểu nổi, dường như cũng đã tiếp nhận Bách Thủ, hiện tại lại tổ chức sinh nhật cho nàng. Dù sao cũng là con ruột của bà, mừng sinh nhật cho nàng thì chắc là thật, nhưng không biết mẹ nàng còn có chuyện gì khác nữa không?

Không đầy một lát, ba người kia cũng đến, Bách Thủ cũng cùng trở về, Loan Loan buồn bực không biết sao hắn lại đi nhanh như vậy, chỉ thấy Bách Thủ lấy ra một miếng thịt: “Đây là thịt mẹ chuẩn bị, để cho cả nhà chúng ta ăn trưa nay.”

Trên đường Bách Thủ đi chợ thì gặp ba người đang tới đây, lúc biết Bách Thủ muốn đi chợ mua thịt, mẹ Loan Loan liền ngăn hắn lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-ve-co-dai-lam-nong/chuong-158-mung-sinh-nhat-thi-nhan-ngam-tho.html.]

Loan Loan không ngờ mẹ nàng lại thực sự mua thịt đến mừng sinh nhật nàng. Cái này đúng là không phải ngạc nhiên bình thường đâu nha.

Nàng chuyển cái ghế dài từ trong nhà chính ra mời cha mẹ nàng và cả Lý Quang Hán ngồi xuống, cũng không biết Lai Sinh đã chạy đi đâu rồi.

Loan Loan cầm thịt vào trong nhà bếp, nhiều người như vậy thì làm thịt xào đi vậy. Sau đó Bách Thủ lại đi g.i.ế.c một con gà, một nửa hầm canh, một nửa nấu món mặn.

Trong nhà không có rau củ phù hợp để nấu, nên nàng đến nhà Thạch Đầu mượn một ít khoai tây, lại ra vườn nhà bọn họ nhổ mấy cây cải củ, đến lúc cho vào nồi nấu canh. Loan Loan xào rau, nàng cũng nhất định không để Vương Lý giúp, mẹ Loan Loan lại chủ động giúp nhóm bếp. Bách Thủ và cha nàng, cả Lý Quang Hán thì ngồi trong sân nói chuyện.

Trong lúc nhóm lửa, mẹ Loan Loan liền lặng lẽ hỏi nàng: “Xe trâu của các con là mua lúc nào vậy?”

“Vừa mua vài ngày trước thôi.”

Mẹ Loan Loan lại nhìn Bách Thủ đang ngồi phía bên ngoài nói chuyện với hai người, nhỏ giọng nói: “Các con vừa mới sửa sang lại nhà cửa, tiền đâu mà nhiều như vậy? Đừng tiêu hết rồi lại đi mượn người ta, quan hệ tốt còn dễ nói, có vài người còn lấy lời của con nữa đấy!”

Loan Loan ngẩng người nó: “Chúng con không có mượn bạc, năm trước bán lợn kiếm được ít bạc, sửa sang lại nhà cửa và mua xe trâu thì đã hết. Đồ ăn thì rau đã có sẵn ngoài vườn, dù sao trước đây cuộc sống trên núi của con cùng Bách Thủ còn nghèo khổ hơn nữa chúng con cũng đã trải qua rồi. Bây giờ thời tiết đã ấm lên, động vật trên núi cũng nhiều, Bách Thủ có thể lên núi săn thú, mua một con trâu dùng cho thuận tiện.”

“À.” Mẹ Loan Loan đáp lời, qua một lát, lại đột nhiên nói: “Nguyên Sinh cũng không còn nhỏ nữa, qua mấy năm nữa là có thể lấy vợ rồi, nhưng thằng bé lại không chịu đọc sách, thật không biết phải để nó làm gì cho tốt đây!”

“Không đọc sách thì cho nó làm ruộng, còn có thể làm gì chứ?”

“Nhà đằng sau nhà chúng ta cũng không học hành gì, trước kia người ta là bày sạp hàng ngoài chợ, về sau càng ngày lại làm càng lớn, nghe nói bây giờ đã mua được mặt tiền cửa hiệu ở chợ rồi.”

Loan Loan cười lạnh nói: “Mẹ à, đừng nói người Vương gia chúng ta đều không có tiền, mà cho dù có tiền, thì mẹ thử đi hỏi đại tỷ xem, tỷ ấy có chịu lấy tiền cho Nguyên Sinh buôn bán không? Tính tình của Nguyên Sinh mẹ còn không rõ sao, cho nó hai lượng bạc thì nó đã tiêu hết ba lượng rồi? Nhà đại tỷ cũng không có dư giả gì, bây giờ lại có con, sau này chỗ cần tiền lại càng nhiều. Nhà chúng con lại càng không phải nói, tiền sửa sang nhà cửa, mua trâu cũng đã hết sạch, cạnh nhà là nhà đại bá của Bách Thủ, trước kia là bọn họ giúp đỡ trông coi căn nhà này đấy, bọn họ không được chút gì nên vẫn luôn oán giận chúng con, đến giờ cũng không thèm nói với chúng con câu nào cả. Con với Bách Thủ thành thân, tình hình như thế nào nương không phải không biết, đến ngày nào đó có con thì lại càng khó khăn hơn…”

Mẹ Loan Loan nghe thế thì trên mặt bắt đầu mất tự nhiên, để cưới Loan Loan, Bách Thủ đã bỏ ra hết số bạc để dành nửa đời của hắn.

 

Loading...