Xuyên vào tiểu thuyết tu tiên 18+ - CHƯƠNG 2

Cập nhật lúc: 2024-07-04 16:06:33
Lượt xem: 339

Sau khi trở lại  sân nhỏ của Diệp Miểu Miểu, ta nằm trằn trọc trên chiếc giường gỗ cứng, cố gắng nhớ lại tình tiết trong sách.

 

Nguyên chủ Diệp Miểu Miểu được Tề Quang nhặt được lúc xuống núi trừ yêu, bởi vì không có thiên phú tu tiên, chỉ có thể học tập một số thuật pháp trị liệu ôn hòa, ở giai đoạn trước là kiểu nhân vật làm nền không có tiếng tăm gì.

 

Mà nữ chính Hạ Kính Hạm căn cốt hiếm thấy, nàng thông qua được tầng tầng tuyển chọn của Nhạn Hồi Sơn mới bái Tề Quang làm sư phụ. Đệ tử được cùng một người dạy dỗ không tránh được sẽ bị đem ra so sánh, Diệp Miểu Miểu ngoài sáng trong tối đã phải chịu không ít lời ong tiếng ve, nhưng nàng vẫn đối xử chân thành với vị sư muội Hạ Kính Hạm này.

 

Cho đến khi nàng phát hiện mối quan hệ giữa Tề Quang và Hạ Kính Hạm, Diệp Miểu Miểu tam quan vỡ vụn. Ta coi ngươi như muội muội, ngươi lại muốn làm sư nương ta, thật là hèn hạ! Kết quả là, Diệp Miểu Miểu hắc hóa, người bình thường luôn nhát gan sợ gây chuyện bị lòng đố kỵ làm cho mù quáng, ôm tâm lý trả thù đời mà hạ thuốc sư tôn của mình.

 

Do quy mô và sở thích của độc giả nên tác giả không thể nào để cho Diệp Miểu Miểu thành công. Mọi người đừng hỏi, hỏi chính là nam chính ngủ say, không làm ăn gì được, hai người chỉ đắp chăn ngủ một giấc mà thôi.

 

Lúc ấy, với tư cách là độc giả, ta tức đến ói máu, quần cũng cởi rồi, ngươi để cho ta xem cái này sao? (không phải)

 

Có điều, cho dù hai người không có thật sự xảy ra cái gì, nhưng vẫn chôn xuống một cây gai trong tình cảm của nam nữ chính. Hơn nữa, sau đó Diệp Miểu Miểu còn làm đủ trò hèn hạ, là công cụ để tình cảm của nam nữ chính càng sâu sắc hơn, cuối cùng c.h.ế.t dưới lưỡi kiếm của Tê Quang.

 

Người cứu nàng tự tay kết liễu sinh mạng nàng, dùng nó làm vật hy sinh cho tình cảm của mình, thật mỉa mai làm sao.

 

Nghĩ tới đây, ta không khỏi cảm thấy ớn lạnh, trời mới biết ta sẽ ở đây bao lâu. Nếu đã tới, ta ắt sẽ cẩn thận, dù sao tính mạng quý giá nhất. Mặc dù ta chỉ là một nữ phụ vô dụng, nhưng có kịch bản trong tay, ta có cả thiên hạ!

 

Ta không thể ngờ, mộng đẹp tay cầm kịch bản đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn ở tu tiên giới hô mưa gọi gió đã vỡ tan ngay vào ngày hôm sau. Trong tiểu thuyết cũng không có viết rõ những chi tiết nhỏ nhặt không đáng kể của thế giới này.

 

Như vẻ mặt đầy bối rối của ta khi ngủ gật trong lớp học sớm bị phu tử gọi lên trả lời câu hỏi.

 

Bực mình quá, tại sao ta lúc nào cũng gặp câu hỏi ngoài đề cương chứ?

 

Phu tử chỉ vào mặt ta, bắt đầu “rèn sắt không thành thép” mà mắng: "Ngươi thiên phú không bằng người khác, còn không biết chăm chỉ cố gắng. Cho dù năng lực trị bệnh giỏi đến đâu, gặp phải kẻ địch mạnh không thể tự bảo vệ mình thì có ích gì chứ?"

 

Vừa nhìn liền biết phu tử này chưa từng tham gia thực chiến, không biết tầm quan trọng của v.ú em* nhiệt huyết như ta.

*Chỉ người có vai trò chữa thương hồi m.á.u không biết chiến đấu

 

"Diệp Miểu Miểu! Ngươi có nghe ta nói hay không!" Mí mắt phu tử rũ xuống, ánh mắt lại tinh cực kỳ. Ta chỉ lơ đãng mấy giây cũng bị ông ta bắt được, không hổ là giáo sư nhân dân đã tu luyện thành tinh!

 

Thế là, ta thành công nhận được món quà lớn ngay ngày đầu tiên đi học - chép phù văn một trăm lần.

 

Nếu như là ở thời hiện đại, chép một chữ một trăm lần thì dễ như ăn kẹo, nhưng là bây giờ nhìn phù văn cong cong vẹo vẹo ở trước mắt ta chính là mã lập trình tiếng Trung...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-tieu-thuyet-tu-tien-18/chuong-2.html.]

 

Bằng không, ta vẫn nên thu dọn hành lý trốn đi. Xuống núi ta còn có thể bằng vào trí tuệ hơn người để gây dựng sự nghiệp, từ đây sống cuộc sống của người có tiền, sơn trân hải vị tam thê tứ thiếp.

 

Vấn đề là ngay cả điều cơ bản nhất là ngự kiếm ta cũng không làm được, đoán chừng hai chân ngắn ngủn còn chưa chạy tới giữa sườn núi đã bị sư đệ sư muội bắt trở lại rồi. 

 

Dù sao Lý tiên nhân biết y thuật đã về quê quán thăm người thân rồi, bây giờ toàn bộ Nhạn Hồi Sơn chỉ còn một v.ú em duy nhất là ta, giống như bảo vật trấn sơn vậy.

 

Hu hu hu, bảo vật trấn sơn thì thế nào, vẫn bị phu tử phạt chép sách đó thôi!

 

Ngay khi ta chép đến lần thứ chín mươi chín thì đột nhiên có một con chim mập bay vào. 

 

Vốn là đêm trăng thanh gió mát, ta đang nửa tỉnh nửa mê nghe thấy tiếng động nên bị giật mình lùi về sau, chân đá trúng cái bàn. Mực đổ ra khắp sàn, ngay cả đống phù văn mà ta chép xong  cũng bị nhuộm đen.

 

Ta khóc không ra nước mắt, hỏi trời hỏi đất, bực bội mắng một câu má nó.

 

Mỹ nam tiến vào sau đó hẳn là chủ nhân của con chim mập kia. Hai ngón tay hắn ra dấu, phát ra ánh sáng như hiệu ứng năm xu, con chim mập kia lập tức biến mất hệt như có phép thuật.

 

Ta đang đắm chìm trong nỗi đau khi bao công sức vất vả cả một buổi chiều hóa thành hư vô, nếu không chắc chắn sẽ vỗ tay cho màn biểu diễn của hắn. Mỹ nam ngồi xuống cạnh ta, cầm lên một tờ giấy còn không có bị nhuộm đen nhìn một chút rồi nhẹ giọng nói: "Đây là bùa bạo phá, là một thuật pháp đơn giản."

 

Ừ, biết ngươi giỏi rồi.

 

Ta quay người, đang chuẩn bị chửi lên, nhưng khi nhìn thấy mặt hắn, liền không thốt ra được. 

 

Khuôn mặt đối diện ta trẻ trung ngọt ngào, ôn nhu đa tình. Bản tính mê trai nhất thời khiến sự tức giận của ta mất đi hơn phân nửa. Khi hắn cười lên, băng tuyết vạn năm cũng phải hòa tan, ta nào còn có thể giận được nữa.

 

Mỹ nam trong sách nhắc tới không nhiều, người có thể vào lúc này trở về núi đi bộ hẳn là sư đệ ta - Trầm Ngọc. Mặc dù bây giờ ta rất muốn mượn thân phận của nguyên chủ để ngắm trăng sáng với soái ca, nhưng phù văn ngày mai phu tử sẽ kiểm tra đã bị hỏng hơn nửa rồi, ta cũng không muốn mất thêm một đêm nữa để chép lại.

 

Ta nhặt từng xấp phù văn lên, quay qua hỏi Trầm Ngọc xem có thuật pháp nào có thể biến những phù văn bị dính bẩn trở lại như cũ hay không.

 

Trầm ngọc lắc đầu, ta đặt một tấm phù văn hoàn chỉnh ở trước mặt hắn, hỏi: "vậy có thuật pháp nào có thể dựa theo cái này biến ra chín mươi chín tấm hay không?"

 

"Có, nhưng là phu tử chắc chắn sẽ nhìn ra." Trầm ngọc suy tư một phen, đôi mắt xinh đẹp cong thành hình bán nguyệt, "Không bằng như thế này đi, ta dạy sư tỷ cách dùng loại phù văn này. Phu tử bảo ngươi chép phù văn này mục đích cuối cùng chẳng phải là để cho ngươi học được nó hay sao? Nếu ngày mai hắn thấy ngươi đã học được, nhất định sẽ không truy cứu ngươi rốt cuộc đã chép bao nhiêu lần phù văn."

 

Không biết có phải vì hắn có khuôn mặt đẹp trai hay không, hắn nói cái gì cũng khiến người có cảm thấy rất thuyết phục. Ta gật đầu một cái, đồng ý lời đề nghị của hắn.

 

Bình luận

11 bình luận

Loading...